Nhìn thấy anh trai đi ra, ánh mắt cậu nhóc sáng rực lên: “Anh ơi ăn ngon lắm.”
Đôi mắt sáng ngời thanh triệt nhìn lăm lăm vào bọc giấy ở trong tay Cẩu Đản, đầy mặt đều viết mấy chữ còn muốn ăn thêm một miếng nữa.
“Cũng chỉ có mấy miếng bánh như vậy, chúng ta không thể ăn hết toàn bộ được, ông bà nội và cha mẹ còn chưa được ăn đâu, chúng ta nên để phần một chút cho người trong nhà.”
Cẩu Đản nhìn gương mặt vô cùng đáng thương của em trai, tim mềm nhũn, nói: “Anh chia cho em một nửa, dư lại thì anh cất đi nhé!”
Nói rồi thì lấy ra một miếng của chính mình.
Bẻ ra một nửa cho em trai.
Hai anh em vô cùng hạnh phúc mà ăn bánh.
“Ăn ngon thật đó!” Cẩu Đản quý trọng mà cắn từng miếng nhỏ một.
Vừa ngọt vừa mềm mại, ăn quá ngon!
Xú Đản cũng ở bên cạnh nói: “Ăn quá ngon luôn!”
___
Giữa trưa, trên đường tan tầm về.
Lý Tú Lệ dẫn theo hai người con dâu đi tới, nhìn thấy Triệu Hoa Hồng.
“Hoa Hồng, sao nhìn trông bà lại gầy đi vậy? Trong nhà không có đồ ăn sao?”
Lý Tú Lệ nhìn sắc mặt bạn tốt nhợt nhạt, hai mày nhíu chặt.
Lúc này mới có mấy ngày trôi qua mà thôi, sao nhìn Hoa Hồng lại gầy hẳn đi như vậy?
Chỉ cần có một trận gió thổi tới là có thể quấn theo cả bà đi.
Ninh Hân Nhu và Chu Mai cười chào hỏi với Triệu Hoa Hồng, bước chân đi nhanh hơn một chút, đi thẳng về phía trước.
Triệu Hoa Hồng cười cười, bà giải thích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228847/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.