Bánh đậu xanh nhìn trông mềm oặt, hẳn là mua về từ Cung Tiêu Xã.
Lúc này đồ ăn không chú ý vẻ bề ngoài cho lắm, dù sao thì có ăn cũng tốt lắm rồi.
Bên kia, Cẩu Đản đánh giá cô nhỏ ăn xong cơm rồi, lại dẫn theo em trai là Xú Đản trở về sân nhà.
Nhìn thấy bàn tay dơ bẩn của em trai, Cẩu Đản thở dài như thể người lớn vậy.
“Em trai, em đừng có nghịch bùn nữa, làm bẩn quần áo, cẩn thận cha đánh em đó.” Lời này rõ ràng là đe dọa.
Vóc dáng Xú Đản nho nhỏ, gương mặt cũng nho nhỏ giống Ninh Hân Nhu, rất là thanh tú tinh xảo.
Đối mặt với biểu tình bất mãn của anh trai thì cậu bé cũng chỉ cười mềm mại.
Cẩu Đản đối diện với nụ cười mềm mại kia của em trai mình thì vô cùng bất đắc dĩ.
Cậu đành nhận mệnh làm một vị bảo mẫu nhỏ.
Lâm Đường thấy một màn “huynh hữu đệ cung” này, trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười.
Cô cũng không đi lên giúp đỡ, chờ sau khi hai đứa nhỏ chuẩn bị cho tốt thì mới cầm một gói giấy, đi tới.
“Cẩu Đản, Xú Đản, nơi này của cô có chút đồ ăn, hai con ăn đi.”
Cẩu Đản giương mắt lên nhìn, thứ cô nhỏ đang cầm nhìn mềm mại vô cùng, lại còn có một mùi hương thơm ngọt tỏa ra.
“Cô nhỏ, đây là cái gì vậy ạ?” Đôi mắt của đứa trẻ rất sáng.
Thứ này nhìn trông còn thơm ngọt hơn nước đường.
Ở trong mắt Cẩu Đản thì nước đường là món mĩ vị hàng đầu.
Vô cùng ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228849/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.