Đây là phản ứng đầu tiên của nhà họ Lâm.
Lâm Lộc nhìn bụng con thỏ, ông cảm thấy có chút không thích hợp.
Ông nhận lấy con thỏ từ trong Lâm Đường, sờ sờ, ánh mắt lập tức sáng rực lên.
“Ha ha ha, Đường Đường thật quá may mắn. Đây là một con thỏ cái, e rằng vài ngày nữa nó sẽ sinh ra một đàn con.”
Biểu cảm đầu tiên của Lâm Thanh Mộc là vui vẻ, sau đó anh trở nên có chút lo lắng.
“Cha, chúng ta có thể nuôi con thỏ này sao?”
Lâm Lộc nói: “Có gì mà không thể nuôi chứ? Lương thực không đủ ăn, nhà ai sẽ không yên lặng làm chút việc khác. Nuôi mấy con thỏ mà thôi, không phải việc lớn gì. Chờ làm xong thịt gà, khi đưa sang cho bác cả, con nhớ nhắc tới chuyện này một câu.”
Lâm Thanh Mộc thở dài nhẹ nhõm khi nghĩ đến bác cả là đại đội trưởng.
Anh thích thú và chọc vào bụng con thỏ béo.
“Nhìn con thỏ này béo như vậy, trên núi hẳn là có rất nhiều thứ tốt...”
Anh đang nói chính là núi sâu Đại Thanh.
Lời anh còn chưa nói xong, đã bị Lâm Lộc và Lý Tú Lệ đánh vào trên người.
Một cái đánh sau đầu, một cái đánh vào trên lưng.
Lâm Lộc sắc mặt rất khó coi.
“Vô luận có cái gì trên núi, con cũng không được phép đi, nếu để cho cha nhìn thấy, ông đây đánh gãy chân của con.”
Trong núi sâu là nơi ai cũng có thể vào sao?
Thợ săn lành nghề cũng là vào tìm con đường chết.
Lý Tú Lệ cũng trừng mắt nhìn anh.
“Ai không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228859/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.