Cẩu Đản không chút do dự trả lời, đôi mắt sáng như có ánh lửa bên trong vậy.
“Hôm nay ăn trứng gà, ngày mai ăn thịt ạ.”
Như vậy thì cả hôm nay và ngày mai đều được ăn ngon!
Lý Tú Lệ xoa xoa đầu cháu trai lớn của mình, “Thật là một đứa bé lanh lợi mà!”
Cẩu Đản gãi gãi đầu cười ha ha, sau đó nói ngọt.
“Bà nội thông minh, cô nhỏ cũng thông minh cho nên cháu mới thông minh đấy.”
Một câu khiến cho cả hai mẹ con Lâm Đường đều vui vẻ, tươi cười rạng rỡ.
Lâm Đường nhìn Cẩu Đản, nghĩ thầm cô không nhớ là Cẩu Đản lại khéo miệng như vậy đấy.
Nhìn cái miệng nhỏ giỏi khen người khác này đi, nếu đặt ở đời sau thì chắc chắn thằng bé sẽ là một nhân tài.
Sau khi đuổi cháu trai lớn ra khỏi nhà bếp, Lý mẫu dứt khoát giết gà luôn. Bà đun một nồi nước ấm để luộc qua rồi rút lông gà.
“Mẹ ơi, để con tới giúp mẹ.” Lâm Đường xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống bên cạnh mẹ Lý nói.
Khuôn mặt nhỏ của cô trắng nõn nà, môi hồng răng trắng. Lúc ngồi xổm xuống thì thân thể nho nhỏ đáng yêu, đôi mắt trong vắt như hồ nước, xinh đẹp cực kỳ. Mẹ Lý bị ánh mắt của con gái nhìn đến mềm lòng, nở nụ cười đầy yêu thương.
“Chút việc nhỏ này sao cần con làm chứ, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu con thấy nhàm chán quá thì lấy sách ra mà đọc.”
Bà đẩy cô ra, căn bản là không cho cô tới giúp đỡ.
Lâm Đường bị từ chối thì biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228865/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.