Cẩu Đản thấy bà nội trưng vẻ mặt không tin nhìn mình thì khuôn mặt nhỏ quýnh lên, trực tiếp dùng hành động để chứng minh.
“…… Bà không tin thì cháu cho bà xem.”
Chơng 10:
Dứt lời, cậu nhóc lôi kéo Lý Tú Lệ đi vào nhà bếp. Cậu đặt cái sọt lớn trên mặt đất rồi nhặt từng cành củi khô bên trên ra, bên trong cái sọt là một con gà rừng to mọng với bộ lông sặc sỡ.
“Bà nội, bà nhìn xem, cháu không có nói dối mà!”
Nhà bếp thời đại này đều được tùy tiện xây dựng, cơ bản chỉ có thể che đậy mưa gió chứ vẻ ngoài không có gì đáng chú ý cả.
Ở nông thôn thì thứ không đáng giá tiền nhất chính là củi, nhà bếp của nhà họ Lâm không tính là nhỏ, cửa bếp được Lâm Lộc làm từ gỗ. Bên trong là một cái bếp phủ đầy bụi, phía trên đặt một cái nồi sắt có vài lỗ thủng, bên cạnh bếp là một cái chạn bát bằng gỗ. Trên tường có một cái tủ đựng đồ được khoan trên cao cách mặt đất khoảng một mét, bên trên trên để vại sành, thìa gỗ, gái hồ lô và vài đồ linh tinh khác.
Nghe thấy cháu trai lớn nói vậy, phản ứng đầu tiên của Lý Tú Lệ chính là nhanh chóng chạy đi đóng cửa nhà bếp lại.
Khuôn mặt tang thương nở nụ cười tươi rói, “Ai da, bé ngoan của bà, thật sự là gà rừng này! Con gà này cháu lấy từ đâu về đấy?”
Trải qua mấy năm nạn đói, những con thú hoang ở núi Tiểu Thanh càng ngày càng ít dần đi. Ít nhất là gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-nien-dai-mang-theo-he-thong-danh-dau-lam-giau/228866/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.