Trần Khoát đúng thật là ông chủ của cô, nhưng là ông chủ của mười năm sau.
Sau khi lên đại học, cô và bạn học cấp ba cũng ít liên lạc hơn. Nhưng khi còn chưa quay về Giang Châu, cô đã thường xuyên nghe được không ít tin tức về anh. Hồi cấp ba, anh đã từ chối suất tuyển thẳng vì trường đại học đó không phải lựa chọn ưu tiên của mình. Cuối cùng, anh vẫn tham gia thi, phát huy bình thường, kết quả đúng với thực lực, được hai trường đại học hàng đầu ở Thủ đô mời mọc chèo kéo, theo học một ngành mũi nhọn. Còn chưa tốt nghiệp, anh đã cùng bạn bè cùng chung chí hướng khởi nghiệp. Sau này quay về Giang Châu, dựa vào chính sách ưu đãi của địa phương, anh điều hành công ty phát triển mạnh mẽ, hô mưa gọi gió, trở thành một doanh nhân trẻ đầy triển vọng trong lĩnh vực khoa học công nghệ mới nổi.
Lúc cô nộp sơ yếu lý lịch để xin việc, cô cũng chẳng mấy để tâm, đến khi vượt qua vòng phỏng vấn, đi làm được mấy hôm, cô mới chậm chạp nhận ra ông chủ chính là bạn học cấp ba của mình.
Nhưng mà cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường, anh lại là ông chủ, trong công việc, hai người chẳng có bất kỳ sự giao thoa nào cả.
Thỉnh thoảng vô tình gặp anh ở khu nghỉ giải lao, anh cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi cô.
Mà nói ra thì cũng trùng hợp.
Trước khi cô sống lại, người quen cuối cùng mà cô gặp lại chính là anh. Tới gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740474/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.