Đới Giai cắm cúi ăn được nửa bát bún, khi cảm thấy bụng không còn quá đói nữa thì bắt đầu ăn chậm lại. Lúc này, cô ấy lại liếc mắt nhìn thấy bát của Chương Vận Nghi vẫn chưa được động đến, lập tức ngẩng đầu lên, thấy cô đang chống cằm cười cười, lập tức thuận miệng hỏi: “Đang nghĩ cái gì thế?”
Mà cười rạng rỡ như hoa nở vậy.
Chương Vận Nghi u ám từ lúc sáng ngủ dậy đến tận bây giờ, lúc này không đến mức cười tươi rói, nhưng tâm trạng đúng thật là đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô biết mình hơi kém cỏi, làm mất mặt hết tất cả các tiền bối đã từng sống lại, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Không cho mình chút động lực, cô sợ rằng mình sẽ không gắng gượng nổi suốt năm lớp 12 này mất.
Cô hiểu rằng, theo lẽ thường mà sách giáo khoa hay nói, thì đời người không có đường tắt.
Nhưng cô cũng chẳng định tìm đường tắt, chỉ muốn đổi sang con đường nào thẳng thớm hơn một chút mà đi thôi. Thế cũng chẳng vi phạm pháp luật gì đúng không?
“Chẳng nghĩ gì cả.” Chương Vận Nghi chợt thấy thèm ăn, húp lập tức hai miếng, rồi kinh ngạc thốt lên: “Ăn ngon ghê á!”
Trước đây sao cô không nhận ra tay nghề của đầu bếp căng tin lại tốt thế này nhỉ?
Một bát bún bò bình thường mà cũng có thể nấu đến mức làm người ta vừa ăn vừa xuýt xoa. Giá cả lại còn rất rẻ, căng tin trường được nhà nước trợ giá, giá cả lúc nào cũng ổn định, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740475/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.