Chương Vận Nghi: “……”
Từ Thi Thi: “……”
Cả hai người bọn cô cùng rơi vào khoảng lặng.
Sự nhiệt tình của Thẩm Minh Duệ vẫn không hề bị dập tắt, cậu ấy hớn hở phân tích với hai người bọn họ: “Đây cũng không phải thạch bình thường đâu, mà là hình trái tim đấy. Thực ra thì suy nghĩ kỹ cũng cảm thấy hợp lý, bây giờ đã là thời đại nào rồi, ai còn viết thư tình nữa, toàn là tặng đồ ăn cả thôi. Thời tiết như thế này, tặng sô-cô-la thì sẽ tan chảy mất, thạch là hợp lý nhất rồi.”
Không nhận được phản ứng phụ họa như mong muốn, cậu ấy cầm hộp thạch trái cây kia lên, bắt đầu chất vấn mọi người xung quanh. “Có phải là cậu tặng không? Nhậm Tư Mẫn, có phải cậu không?”
“…” Nhậm Tư Mẫn suýt nữa thì nôn ra, “Cút đi!”
Thẩm Minh Duệ hỏi một vòng, chẳng ai nhận cả, lập tức quay sang hỏi những người trưa nay không trở về ký túc xá: “Có ai nhìn thấy ai đặt nó ở đây không?”
Một bạn học vừa ngáp vừa lắc đầu: “Không có, mà tôi thấy có khi là ai đó để nhầm chỗ rồi ấy chứ.”
Thẩm Minh Duệ kiên quyết không chịu chấp nhận khả năng đó. Cậu ấy lại quay trở về chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào hộp thạch trái cây, rồi giơ chân đá nhẹ ghế của Chương Vận Nghi, tranh thủ lúc giáo viên vẫn chưa đến, nhỏ giọng nói: “Chị đại, nhiệm vụ vinh quang nhưng đầy gian nan này giao cho cậu đó…”
Nhưng chưa kịp đợi Chương Vận Nghi gật đầu, cậu ấy đã tự lắc đầu, tự nói với chính mình: “Không được, cậu ấy sẽ ngại chết mất.”
Từ Thi Thi vẫn cảm thấy không thể tin nổi: “Làm gì có ai yêu thầm cậu nổi chứ?”
Đây không phải là chê Thẩm Minh Duệ quá xấu hay gì, chỉ cần cậu ấy không cà lơ phất phơ thì trông cũng không đến nỗi nào. Nhưng vấn đề là cậu ấy đúng là kiểu cây hài của lớp, có quan hệ tốt với tất cả mọi người. Gán hai chữ “yêu thầm” lên người cậu ấy, nghe thôi đã thấy nổi da gà rồi.
Thẩm Minh Duệ vuốt tóc một cái, mỉm cười khoái chí: “Cũng hết cách rồi, ai bảo tôi được yêu thích như vậy chứ.”
Chương Vận Nghi phì cười: “Vậy thì bây giờ cậu định làm gì đây?”
Câu hỏi này lại làm khó Thẩm Minh Duệ. Cậu ấy suy nghĩ một lúc, rồi lại rầu rĩ nói: “Thôi quên đi, yêu đương gì chứ, tiền tôi còn chẳng đủ tiêu nữa là hai người.”
Trước đây cậu ấy còn đang tính xem làm thế nào để thương lượng với bố mẹ tăng tiền tiêu vặt, bây giờ yêu đương đâu phải là chỉ nói suông, không lẽ là không cần mua đồ ăn, không cần tặng quà cho con gái nhà người ta sao? Vừa tính toán xong, trái tim cậu ấy đã lập tức nguội lạnh. “Anh đây không phải là người dễ dãi, không phải cứ có người thầm thích là anh đây sẽ rung động đâu.”
Cách mấy dãy bàn, Trần Khoát cũng nghe thấy động tĩnh bên đó, bèn quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái.
Chương Vận Nghi đang cười vô cùng rạng rỡ.
Anh lạnh nhạt thu lại ánh mắt, không bận tâm nữa, mở sách giáo khoa ra, tay phải cầm bút, linh hoạt xoay bút giữa các ngón tay.
Có thể là do đã ngủ trưa, hoặc cũng có thể nhờ tác dụng của ly cà phê, nên tiết học đầu tiên Chương Vận Nghi không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Những kiến thức đã học dường như đều bị xếp vào thùng rác trong não cô, nhưng cô tin rằng chỉ là tạm thời xóa đi thôi, chỉ cần đủ tập trung và chăm chỉ, sớm muộn gì cũng sẽ tìm lại được thôi.
Chuông tan học vang lên.
Chương Vận Nghi mỏi mắt trông mong đợi chờ. Vừa thấy giáo viên Sinh học bước ra khỏi lớp, ngay lập tức cô đã đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bàn của Phí Thế Kiệt: “Phí Thế Kiệt, ly cà phê lúc nãy của tớ bao nhiêu tiền thế? Bây giờ tớ trả luôn.”
“Hình như sáu tệ.” Phí Thế Kiệt ngồi ngay ngắn, chỉnh tề.
Trong lòng cậu ấy hiểu rõ, cho dù người đẹp có mù thì cũng không đời nào có ý với mình được, nhưng dù vậy thì cậu ấy vẫn vô thức ngồi ngay ngắn nghiêm túc hơn một chút.
Chương Vận Nghi vừa định lấy tiền ra khỏi túi, thì đã nghe Phí Thế Kiệt nói: “Không cần trả cho tớ đâu, là anh Khoát trả tiền đấy.”
Cô cảm thấy hơi bất ngờ, nhìn sang phía Trần Khoát.
Trần Khoát vốn đang đọc sách, nghe thấy tên của mình thì tạm thời dừng lại, rời khỏi biển đề thi, thoáng liếc sang bàn bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vô tình bắt gặp bàn tay đang chống lên mặt bàn, làn da trắng trẻo, thậm chí là có thể thấy cả những mạch máu li ti bên dưới lớp da mỏng. Anh chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sáng trong long lanh của Chương Vận Nghi.
Chương Vận Nghi đã chuẩn bị lấy tiền ra, nhưng bất chợt lại nảy ra ý tưởng, lập tức thu tay lại: “Tớ không có tiền lẻ. Như vậy đi, lớp trưởng, tớ sẽ trả cậu trước giờ tự học tối nay nhé!”
Mối quan hệ giữa con người với nhau chính là như vậy. Dù khoảng cách rất xa, nhưng luôn có rất nhiều điểm giao nhau. Những điểm nhỏ ấy, dùng từng nét bút nối lại, dần dần sẽ tạo thành một đường thẳng.
Cô nở nụ cười tươi tắn, nhìn anh.
Nếu anh nói “Được”, thì sau giờ tự học buổi tối, cô sẽ có lý do để tiếp tục tìm anh tám chuyện.
Nếu anh nói “Không cần”, vậy thì lần sau gặp ở siêu thị nhỏ, cô cũng có thể mời lại được mà.
Không thể quá vồn vã, cứ từ từ mà tiến mới là đạo lý lâu dài.
Thực ra Trần Khoát rất muốn nói “Không cần”, anh vốn không phải kiểu người quá nhiệt tình với bạn cùng lớp. Nhưng nếu có lúc tâm trạng tốt, tình cờ gặp ai đó ở siêu thị nhỏ, anh cũng có thể chủ động mời nước. Rõ ràng là, anh cũng nhớ đến chai nước khoáng mà anh đã uống cạn mất, thế nên cũng không từ chối, chỉ “Ừ” một tiếng.
“Lớp trưởng, cảm ơn cậu nha ~”
Chương Vận Nghi lại nhẹ nhàng bay về chỗ ngồi của mình.
Phí Thế Kiệt quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn Trần Khoát, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được cụ thể là kỳ lạ chỗ nào.
“Nhìn cái gì thế?” Trần Khoát nhìn thấy cậu ấy cứ nhìn mình chằm chằm, cả người nổi da gà, nhíu mày hỏi.
Phí Thế Kiệt cười hí hí: “Nhìn con trai tôi chứ gì.”
Câu này đương nhiên là khiến Trần Khoát đáp lại bằng một cú huých khuỷu tay, hai người bắt đầu “đánh nhau”, cậu đấm một cú, tôi đá một cái, cũng là một kiểu giải trí trong mười phút giải lao.
Nhờ ly cà phê mà Chương Vận Nghi đã có thể gắng gượng qua được hai tiết Sinh học. Nhưng nghĩ đến tiết Vật lý sau đó, cô lại đi rửa mặt cho tỉnh táo, vẫn không tránh khỏi cảm giác bi thương, biết thì gọi là đi học, không biết còn tưởng cô đang bị hành xác đấy.
Chương Vận Nghi à Chương Vận Nghi, số mệnh của mày đúng là khổ quá mà.
Khoảnh khắc vui vẻ nhất trong ngày lại là khi ăn cơm ở căng tin.
Cô nhớ ra kiếp trước vào khoảng thời gian này, cô cũng ăn rất nhiều. Ăn một suất cơm canh nước kho giá rẻ mà ngon, sau đó kéo Đới Giai đi siêu thị nhỏ mua đồ ăn vặt. Đới Giai cũng bị cô lôi kéo mua hai gói mì giòn.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, hành lang bên ngoài lớp học được ánh hoàng hôn phủ lên một tầng sắc cam dịu dàng.
Thiên nhiên chính là vị họa sĩ tài ba nhất, khung cảnh này đẹp đến mức khiến người ta rung động.
Trần Khoát giúp ban cán sự lớp lấy bài kiểm tra từ văn phòng giáo viên. Trên hành lang dài, cô gái dựa người vào lan can, để lộ một đoạn eo thon trắng nõn, cằm tựa lên cánh tay, lười biếng nhìn về phía xa. Ánh chiều tà hồng cam phủ một lớp lên gương mặt cô.
Anh lặng lẽ rời mắt đi, ôm một xấp bài kiểm tra dày nặng, bước vào lớp học, đặt lên bục giảng.
Lúc chạng vạng, nhiệt độ không khí cũng hạ xuống đôi chút.
Từng ô cửa sổ của tòa nhà giảng dạy dần sáng đèn, tiếng cười đùa của đám học sinh không ngừng vang lên. Trong khuôn viên trường, loa phát thanh cũng đang phát nhạc. Thời gian emo (*) của Chương Vận Nghi cũng đã kết thúc, cô quay lại chỗ ngồi, chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang suy tư một vấn đề vĩ mô của vũ trụ vậy.
(*) Hiểu một cách đơn giản, Emo là từ viết tắt của Emotional, nghĩa tiếng Anh là “cảm xúc” miêu tả một xu hướng sống theo cảm xúc.
Ánh mắt cô lơ đãng đảo quanh lớp học.
Vài giây sau, cô lại đưa mắt quay về, dừng ở bóng lưng của Trần Khoát. Nhớ ra mình vẫn còn đang nợ anh sáu tệ, cô vội vàng lục túi, lấy ra một xấp tiền lẻ. Tờ năm tệ hơi nhàu, cô cẩn thận vuốt phẳng lại, rồi tìm một đồng xu trong hộp bút.
Đứng dậy bước ra hai bước, cô lại quay lại, thò tay vào hộc bàn, đúng lúc chạm vào một gói đồ ăn vặt.
“Lớp trưởng!”
Trần Khoát đang cúi đầu tập trung chơi game đua xe trên điện thoại, bị tiếng gọi làm cho giật mình, tay khựng lại, thao tác sai lầm. Anh từ từ ngẩng đầu lên. Bởi vì anh đang ngồi, còn cô thì đứng, nên từ góc độ của anh nhìn lên, cô như đang đứng ngược sáng vậy.
“Tiền cà phê nè.”
Chương Vận Nghi còn trịnh trọng như thể đang đưa tài liệu lên văn phòng lãnh đạo, đặt sáu tệ lên bàn của anh.
Trần Khoát gật đầu, hờ hững nói: “Được.”
Anh cúi mắt, định tiếp tục chơi trò chơi, nhưng ván này đã gần như bỏ rồi. Chương Vận Nghi rời đi lúc nào anh cũng không biết. Nhưng đến khi chuông reo vào tiết, anh mới miễn cưỡng thoát khỏi game, vô tình liếc nhìn qua tờ năm tệ, rồi bỗng chốc sững người. Trên đó dính một gói mì giòn nhỏ giòn rụm. “……”
Theo phản xạ, Trần Khoát quay đầu lại, nhìn về phía Chương Vận Nghi.
Cô đang trò chuyện với Từ Thi Thi, trò chuyện vui vẻ đến mức cười ngã trước ngã sau.
“Ở đâu ra vậy?”
Hôm nay đến lượt Phí Thế Kiệt trực nhật, cậu ấy cùng bạn khiêng thùng rác đi đổ, rửa tay không dưới năm lần mới nhăn mày quay lại, vừa hay liếc thấy gói mì giòn nhỏ giòn rụm trên bàn Trần Khoát, cảm thấy vô cùng tò mò.
Trong lớp học cũng có người nhờ vả Trần Khoát làm gì đó, có đứa lanh lợi thì sẽ mua cho anh chai nước hay cái gì khác, nhưng hầu như anh đều không nhận.
Bạn học nào quen anh một chút đều biết, anh không thích đồ ăn vặt.
Trần Khoát không trả lời, chỉ nói: “Cậu muốn ăn thì lấy đi.”
Phí Thế Kiệt lập tức từ chối: “Tôi ghét ăn nhất chính là cái này.”
Lời vừa dứt, giáo viên đã bước vào. Không bao lâu sau, lớp học đã dần yên tĩnh lại. Vị trí của Trần Khoát khá nổi bật, mà trên chiếc bàn học sạch sẽ của anh lại có một gói mì giòn nhỏ lại càng khiến người ta chú ý hơn. Chưa đợi thầy cô liếc mắt nhìn qua, anh đã nhanh tay nhặt lên, nhét thẳng vào trong túi quần thể thao, giữa chân mày thoáng hiện chút bất đắc dĩ.
Bài kiểm tra được chuyền từ hàng trên xuống. Chương Vận Nghi cầm bút ghi tên, rồi sau đó khựng lại.
Cô đọc đề từng câu từng câu một, nếu có ai nghe được tiếng lòng cô lúc này, thì chắc chắn sẽ là một tiếng than thở đau thương: Đây là thể loại cuộc sống đau khổ gì thế này!!
…
Nhưng rồi vẫn còn cái khổ hơn nữa.
Dạng bài kiểm tra này chủ yếu để học sinh luyện tập, mở sách hay không thì tùy vào ý thức, nhưng cô thì không có cái gọi là “ý thức tự giác”. Cứ vài phút, cô lại lật sách ra một lần, dây cột tóc trên đầu cũng bị động tác của cô làm cho lỏng ra. Sau một tiết tự học buổi tối, cô kiệt quệ lê bước vào nhà vệ sinh.
Chương Vận Nghi chỉ mong không ai để ý đến mình, bằng không thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ mắc bệnh tiểu rắt.
Nếu không thì ai lại mỗi tiết học đều chạy ra nhà vệ sinh chứ? Y như kiểu đi check-in vậy.
Trời đã vào đêm, khu vực nhà vệ sinh này lại không có lớp học, ánh sáng lờ mờ. Vừa đi ra vài bước, cô đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc, mới nhận ra chàng trai cách mình không xa chính là ông chủ lớn Trần Khoát.
“Thầy Giang bị gì vậy trời.” Một giọng nam cười cười nói, “Chắc là phát đề sai rồi, bài dễ ơi là dễ, chả có gì hay ho cả, đúng là phí hết cả thời gian.”
Chương Vận Nghi: “?”
Trần Khoát không mấy hứng thú, nhưng cũng đáp: “Có thể là thầy biết bọn mình vẫn chưa thể tập trung lại được.”
Chương Vận Nghi: “??”
Ha ha ha ha ha!
Được lắm, các người chờ đó, tôi sẽ không để yên đâu!!!
“Làm sao thế?”
Trần Khoát một tay đút túi quần, vừa chạm vào gói mì giòn nhỏ kia thì hơi khựng lại. “Không có gì cả.”
Nhiều nhất thì anh cũng chỉ cảm thấy tò mò, rốt cuộc thì chuyện cô cần nhờ anh là chuyện lớn như thế nào.
Xin nghỉ tiết tự học sáng, hay là buổi tối đây?
Đã học lớp 12 rồi, tốt nhất là có lý do ra hồn một chút, đừng như trước kia, lúc nào cũng chỉ biết đỏ mặt nói “Tớ cảm thấy không khỏe.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.