Lúc giáo viên giảng đề chữa bài, Chương Vận Nghi chỉ biết thầm cảm thấy may mắn vì đây chỉ là bài kiểm tra ngẫu nhiên trong giờ học. Nếu mà là thi tháng hay thi giữa kỳ, chắc chắn cô sẽ đứng bét lớp mất.
Mười giờ mười phút, chuông kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên.
Đi học không nhất định là sẽ hăng hái, nhưng nếu tan học mà không phấn khởi thì đúng là thái độ có vấn đề. Năm đó khi cô đi làm nô lệ cho tư bản, cho dù Trần Khoát và một vài lãnh đạo cấp cao trong công ty vẫn còn giữ chút nhân tính, nếu tăng ca sẽ có lương tăng ca, nhưng Chương Vận Nghi cũng chẳng mấy hào hứng kiếm thêm khoản này. Cũng may là số lần tăng ca cũng không nhiều, môi trường làm việc lại rất tốt, toàn người trẻ tuổi cả. Người trẻ tuổi vốn đã nhìn thấu tất cả rồi, còn nửa tiếng nữa mới đến sáu giờ tan làm mà đã bắt đầu ra tay, rục rịch chuẩn bị đi về rồi.
Ở công ty mà nán lại thêm một phút, cũng cần thời gian dài hơn để chữa lành bản thân.
Tan học cũng giống như vậy.
Ngay cả một học sinh giỏi ngoan ngoãn như Đới Giai cũng không muốn nán lại trong lớp học quá lâu. Thu dọn sách vở xong, cô ấy cùng Chương Vận Nghi chen vào trong dòng người, linh hoạt như cá lội, lao ra khỏi cầu thang rồi chạy về ký túc xá như đang chạy đua.
Ký túc xá có nhà vệ sinh riêng, nhưng là phòng sáu người.
Nếu xếp cuối cùng, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740480/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.