Trong hai ngày tiếp theo, mỗi sáng sớm Chương Vận Nghi đều tình cờ gặp Trần Khoát. Cô có để ý thời gian, thấy gần như ngày nào anh cũng rời ký túc xá trong khoảng từ 6 giờ đến 6 giờ 5 phút.
Lúc này, hầu hết học sinh nội trú đều mới vật lộn chật vật bò dậy khỏi giường.
Ngay cả cô cũng cảm thấy vô cùng khổ sở, vậy mà anh lại trông có vẻ đã hoàn toàn quen với điều đó.
Quả nhiên, không ai có thể dễ dàng đạt được thành công. Những người có thể thành công chắc chắn đều không phải là dạng vừa.
Sáng sớm ngày thứ sáu, tiếng chuông báo thức lại kéo Chương Vận Nghi rời khỏi giấc ngủ. Cô quen tay tắt chuông báo thức đi, mắt nhắm mắt mở mà rời khỏi giường. Đến khi ra bồn nước trên ban công để đánh răng, thì cô mới phát hiện bên ngoài trời đang lất phất mưa.
Cơn mưa đầu tháng 9 không mang theo hơi lạnh, nhưng không khí lại trong lành hơn hẳn. Cô hít vào một hơi thật sâu, còn có thể ngửi thấy mùi cỏ tươi thoang thoảng.
Chương Vận Nghi vừa đánh răng vừa do dự, có nên che ô ra sân thể dục không đây? Cô quá hiểu chính bản thân mình. Đã cố gắng được ba, bốn ngày, nếu bây giờ chỉ vì trời mưa mà lại quay về chăn ấm đệm êm, vậy thì bao nhiêu nỗ lực trước đó coi như đổ sông đổ bể hết cả.
Người đánh cá ba ngày là cô, người phơi võng hai ngày cũng là cô (*).
(*) Đây là câu cắt ghép từ thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740481/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.