Chương Vận Nghi cũng chỉ thuận miệng nhắc tới chuyện này thôi, không ngờ lại nhận được một niềm vui bất ngờ như thế!
Cô tràn đầy mong đợi mà nhìn về phía Trần Khoát, trong mắt đầy ắp ý cười, dường như sợ anh sẽ đổi ý, nên thậm chí còn không nhận ra Vương Tự Nhiên vừa hé môi định nói gì đó, đã vội vàng đồng ý ngay: “Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn lớp trưởng nha ~”
Ai nói lớp trưởng lớp 3 không nhiệt tình giúp đỡ mọi người chứ?
Đúng thật là nói hươu nói vượn mà, cô còn muốn thay ông chủ gửi thư cảnh cáo của luật sư cho bọn họ đây này!
Trần Khoát mở cặp sách ra, đúng thật là hôm nay anh có mua mấy bộ đề thi, nhưng không biết là cô cần môn nào, nên dứt khoát lấy hết ra cho cô chọn.
Vương Tự Nhiên: “......”
Trong lòng cậu ấy dâng lên một cảm giác khó tả, chỉ thấy Trần Khoát hôm nay quá kỳ lạ.
Không chỉ rất thèm đòn, mà còn thần kinh nữa.
Chương Vận Nghi đột nhiên bị nhét một đống sách vào trong tay, cúi đầu nhìn xuống, chỉ muốn hét lên rằng cô đau đầu quá. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, cầm thử, rồi không do dự dù chỉ một giây mà chọn quyển mỏng nhất. “Tuyệt quá, tớ chỉ cần mỗi quyển này thôi.”
Cô lập tức trả lại cho Trần Khoát đống đề thi dày cộp đáng sợ kia.
Đây chính là sức nặng mà cả đời này cô đều không thể chịu đựng nổi.
Vương Tự Nhiên vừa rồi còn nói nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740485/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.