Ở ký túc xá, thời gian tắm rửa phải giành giật từng giây từng phút. Nhưng khi về nhà, Chương Vận Nghi có thể ở trong phòng tắm rất lâu, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều được chà rửa kỹ càng mới chịu bước ra. Cảm giác như từng lỗ chân lông trên người đều mở ra, khoan khoái vô cùng. Cô nằm dài trên chiếc giường nhỏ của mình, vẫn còn ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ từ ga giường sạch sẽ, đang định cảm thán một câu “Mình là người hạnh phúc nhất thế giới” thì đột nhiên nhớ ra đống bài kiểm tra mà giáo viên phát lúc chiều, lập tức cạn lời cứng họng.
Phiền quá đi mất!
Mong trăng mong sao mãi, khó khăn lắm mới có một ngày được nghỉ, vậy mà còn bị giao cả đống bài tập như thế này, định giết người hay gì?
Cho dù không cam lòng nhưng vẫn phải làm, Chương Vận Nghi lết mình dậy, ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, bật đèn bàn lên, lấy bài kiểm tra ra trải phẳng, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự tẩy rửa của tri thức. Cô lục lọi trong hộp bút một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn được một cây bút bi trông rất đẹp.
Viết xong ba chữ “Chương Vận Nghi”, cô lại phát hiện móng tay hơi dài, lại đặt bút xuống, tìm bấm móng tay trong ngăn kéo.
Sau khi cắt móng, cô lại tiện thể bôi luôn một lớp kem dưỡng da tay.
Tóm lại là, đợi đến lúc cô thực sự tập trung làm bài, thì đã trôi qua hai mươi phút rồi.
Trong phòng khách, Doãn Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740486/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.