Cả hai người không nhìn nhau quá lâu.
Bởi vì trong giao tiếp xã hội, giữa những người chỉ là bạn học bình thường như vậy, nhìn nhau quá ba giây sẽ trở nên cực kỳ ngượng ngùng. Trần Khoát thu ánh mắt lại, nhưng túi hạt dẻ trên bàn vẫn chưa được đóng miệng kín, hương thơm ngọt ngào cứ lan tỏa trong không khí.
“Hạt dẻ rang?!”
Phí Thế Kiệt thở hổn hển chạy đến, khi nhìn thấy nó thì mắt sáng rực lên. Cậu ấy không chút khách sáo, như hổ đói vồ mồi, vươn tay định giật lấy. Dù chưa đến mùa ăn hạt dẻ rang, nhưng ai mà cưỡng lại được miếng ngon trước mắt chứ? Tóm lại là, ai thấy là phải có phần.
Trần Khoát giật giật lông mày, phản xạ cực nhanh, lập tức giữ chặt túi lại.
Trước khi Phí Thế Kiệt kịp phản ứng lại, thì việc đầu tiên anh làm là gỡ tờ giấy nhớ trên túi ra, nhét vào túi quần.
Động tác tay của anh quá nhanh, Phí Thế Kiệt thậm chí còn chưa nhìn rõ anh vừa giấu thứ gì, nhưng thấy Trần Khoát đã buông tay, có nghĩa là anh không giữ túi hạt dẻ này nữa.
Phí Thế Kiệt bốc một nắm ra, đưa lên mũi hít hà một hơi thật sâu. “Thơm ghê!”
Nghiêng đầu nhìn sang phía Trần Khoát, thấy đối phương đang nhíu mày, có vẻ như đang suy tư điều gì đó. Cậu ấy cảm thán: “Cậu đúng là nghiện hạt dẻ của quán này thật đấy. Trong mấy tiệm hay phải xếp hàng, chắc chỉ có mỗi quán này mới khiến cậu cam tâm tình nguyện đứng đợi nhỉ?”
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740487/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.