Chương Vận Nghi đã rẽ vào góc hành lang, biến mất khỏi tầm mắt của Trần Khoát.
“Đợi lâu rồi hả?” Giọng của cô Triệu kéo sự chú ý của anh trở lại. Anh cúi đầu nhìn chồng sách trong tay, còn đang lưỡng lự không biết nên đưa trực tiếp cho cô ấy hay giúp cô ấy mang vào tận bàn làm việc.
Cô Triệu chẳng hề khách sáo với học trò của mình, chỉ tay vào trong: “Để trên bàn cô là được rồi.”
Trần Khoát gật đầu, nhấc chân rảo bước vào trong văn phòng.
Cô Triệu cũng chưa vội vàng rời đi, mà định chờ anh ra ngoài rồi cùng đi một đoạn đường. Trong lòng cô ấy vẫn còn nhớ đến chuyện của Chương Vận Nghi, không khỏi hỏi: “Gần đây Chương Vận Nghi có gì khác lạ không?”
Dạy học bao nhiêu năm, tất nhiên là cô ấy đã từng chứng kiến nhiều thành tích của học sinh bị tụt dốc. Năm nào cũng có, thậm chí lần trước cô ấy còn chủ nhiệm một lớp lớp 12, còn có một học sinh vô cùng xuất sắc, suốt những năm cấp ba luôn đứng trong top đầu, có tiềm năng thi vào trường danh tiếng. Nhưng đến năm cuối lại bắt đầu chán học, may mà nền tảng còn vững, cuối cùng vẫn đậu được một trường đại học bình thường. Các thầy cô đều vì thế mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Nhưng mà những trường hợp như vậy không phải là vô cớ mà xảy ra. Thông thường, hai nguyên nhân chính dẫn đến việc học sinh tụt dốc là:
Thứ nhất, ảnh hưởng từ gia đình và mối quan hệ với bố mẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740494/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.