Dường như Trần Khoát cũng không nhận ra ngay rằng đây không phải loại sữa mà anh thường uống, tâm trí anh có vẻ đang lơ đãng ở đâu đó.
Phí Thế Kiệt bị cay đến mức hít hà liên tục: “Anh Khoát, gọi nhân viên phục vụ đi, bảo họ thêm nước lẩu! Mà này, lão Vương, cậu có biết thưởng thức không thế? Lại còn thả cải thảo vào nồi lẩu cay, cậu muốn hại chết bọn tôi à?”
“Cậu đã ăn hết huyết vịt tôi gọi rồi, tôi có nói cái gì đâu?” Vương Tự Nhiên không chút khách sáo mà đáp trả.
“Lão Phì!” Thẩm Minh Duệ cũng nhanh chóng hòa vào nhóm bọn họ, hùa theo Vương Tự Nhiên gọi Phí Thế Kiệt là “lão Phì”: “Ăn huyết vịt thì chấm khô mới ngon — khoan đã, viên tôm tôi vừa thả vào đâu rồi? Cục viên tôm bự chảng của tôi biến đâu mất rồi?!”
Thế là cả đám lại ầm ĩ lên, ai cũng có lý do để oán trách người khác.
Chỉ vì một miếng thịt bò mà suýt chút nữa thì đã vung tay đánh nhau.
Một lúc sau, Phí Thế Kiệt phát hiện ra nhân viên phục vụ vẫn chưa đến, bèn quay sang nhìn về phía Trần Khoát. Cậu ấy vừa ngó đầu sang đã nhìn thấy người anh em này đang chìm vào suy nghĩ, không biết đang cân nhắc chuyện quốc gia đại sự gì đó, lông mày nhíu chặt lại.
“Anh Khoát!”
“Lão Trần!!”
“Con trai!!!”
Mấy tiếng hét liên tiếp khiến cả bàn đều đồng loạt quay sang nhìn. Trần Khoát như bừng tỉnh, khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn vô thức chạm phải Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740495/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.