Lúc đầu, Trần Khoát vẫn chưa hiểu ngay câu này có ý gì, đầu óc đơ ra vài giây. Đợi đến khi vỡ lẽ ra, sắc mặt anh lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đôi môi mỏng mím chặt.
Mễ Hinh không nhận ra anh đã dừng bước, vẫn cười hì hì nói tiếp: “Trong mắt lão Phì, đây là một câu hỏi trắc nghiệm đơn giản chỉ có một đáp án, nhưng ai nói nó là không thể có nhiều đáp án chứ? Dù các anh vốn không thông minh lắm, nhưng chuyện đơn giản thế này cũng không đến mức không nghĩ ra đâu nhỉ?”
Ở phía sau cô ấy vài bước, mặt Trần Khoát đã sa sầm hẳn.
Mễ Hinh lại rất hài lòng với câu trả lời mà mình vừa nói, nhưng ngay sau đó, cô ấy lại bùng lên một cơn tò mò mãnh liệt. Không ngờ tên mập mạp Phí Thế Kiệt này bình thường cứ im im, chẳng nổi bật gì, mà lại có thể gặp được cốt truyện đặc biệt như vậy. Đúng là như ông bà ta đã dạy, không thể trông mặt mà bắt hình dong!
“Ôi, anh nói xem lão Phì —”
Mới nói được mấy chữ, Mễ Hinh cuối cùng cũng nhận ra Trần Khoát đã tụt lại phía sau. Cô ấy quay đầu lại, thấy anh đứng im không nói gì, đành phải đi tới hỏi: “Nhưng mà, cô gái mà lão Phì thích là ai thế? Em có quen không? Đừng nói là Đới Giai nha. Không, không thể nào, Đới Giai đã có bạn trai đâu!”
Trần Khoát nhìn cô ấy bằng vẻ mặt không chút cảm xúc, chấm dứt cuộc trò chuyện nhảm nhí vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740502/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.