Lúc Trần Khoát về đến ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng đang tụ tập xem Phí Thế Kiệt chơi PSP, cãi cọ ồn ào chẳng khác nào cái chợ cả.
Tâm trạng anh cũng không bị ảnh hưởng. Chơi bóng xong người ra nhiều mồ hôi, việc đầu tiên anh làm là mở tủ quần áo ra, lấy bộ đồ sạch để đi tắm. Phí Thế Kiệt liếc mắt nhìn thấy anh, vừa hay ván này cậu ấy chơi không tốt, bèn tiện tay ném PSP cho cậu bạn bên cạnh, lập tức lao ra ban công.
“Sao lại đi chơi bóng nữa thế?” Phí Thế Kiệt vừa đi vừa dò xét nhìn anh. “Còn nữa, chẳng phải cậu đã nói là sẽ lên lớp học sao?”
Sau khi ăn tối xong, cậu ấy rủ Trần Khoát chơi game nhưng bị từ chối.
Cậu ấy hỏi, buổi tối thứ bảy tốt đẹp như vậy mà không chơi game thì còn có thể làm gì chứ?
Trần Khoát thản nhiên trả lời cậu ấy: “Lên lớp học từ vựng tiếng Anh, tiện thể xem thêm mấy trang báo tiếng Anh luôn.”
Lúc đó, nghe xong câu trả lời này, Phí Thế Kiệt như muốn nổ tung hết cả não, chỉ có thể đường ai nấy đi với anh ngay trước khu giảng đường. Cậu ấy trở về ký túc xá, còn Trần Khoát thì lên lớp nghe người nước ngoài “tờ tờ bờ bờ”.
“Đột nhiên muốn đi chơi bóng thôi.” Trần Khoát cầm khăn tắm treo trên giá. “Tờ bài tập tiếng Anh cậu vẫn chưa làm xong, tôi viết giúp cậu rồi, chỉ chừa lại phần viết luận thôi.”
Thực ra anh không ở trong lớp học lâu lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740503/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.