Bác sĩ Trần xách theo suất ăn khuya bước vào nhà, nghe thấy tiếng ù ù từ phòng khách. Ông ấy đổi dép, thò đầu nhìn vào thì thấy vợ đang ngồi trên ghế sofa, vừa xem TV vừa sấy tóc, lập tức cất giọng to hơn: “Lúc nãy anh ra khỏi thang máy thì gặp con trai, muộn thế này mà nó còn ra ngoài làm gì vậy?”
Nhậm Tuệ không nghe rõ, dứt khoát tắt máy sấy đi: “Cái gì cơ?”
“Anh nói con trai ấy.” Bác sĩ Trần bước tới, đặt suất ăn khuya thơm nức mũi xuống bàn trà. “Nó vừa đi ra ngoài, mà bây giờ đã gần 9 giờ rưỡi rồi đấy.”
“Nó bảo là bạn học có việc cần tìm nó.”
Hai vợ chồng rất ăn ý, không cần nói nhiều. Một người thì mở hộp đồ ăn, một người thì vào bếp rửa tay rồi tiện thể lấy đũa luôn.
Họ lại một lần nữa lướt qua nhau.
Lúc bác sĩ Trần từ phòng vệ sinh bước ra, ông ấy lại tiếp tục câu chuyện khi nãy: “Đã muộn thế này rồi mà còn có bạn học nào tìm nó nữa?”
“Làm sao em biết được?” Nhậm Tuệ thấy chồng không ăn khuya mà lại đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, không nhịn được mà bật cười. “Anh yên tâm đi, anh còn không hiểu con trai mình à? Nó có việc thật đấy.”
“Anh sợ nó lại lén đi quán net thôi. Thật sự không hiểu nổi game có gì hay ho mà suốt ngày mê mẩn như thế chứ.”
Cũng chỉ có Trần Khoát là tưởng mình che giấu kín lắm, nhưng thực ra từ khi nghỉ hè,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740505/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.