Vu Khải giật bắn cả mình.
Cậu ấy cao một mét bảy, bị kẹp giữa hai người cao hơn một mét tám hùng hùng hổ hổ, trông có vẻ nhỏ bé, đáng thương và bất lực vô cùng.
Đừng nói đến Lý Gia Việt, mà ngay cả một kẻ đứng ngoài cuộc như cậu ấy cũng cảm thấy bực bội vì cái giọng điệu chất vấn đầy mỉa mai này của Trần Khoát. Đùa đấy à, thằng nhóc nhà cậu cũng ngầu ghê nhỉ? Còn dám hỏi “là có ý gì” nữa cơ à? Như thế nào, chẳng lẽ còn phải xin phép cậu ta trước chắc?
Lý Gia Việt nghe xong mà trong đầu như nổ “ầm” một tiếng, siết chặt nắm đấm, sắc mặt đanh lại.
Vu Khải phản ứng nhanh, giơ tay ra, cố dùng thân hình gầy gò của mình làm lá chắn ngăn cậu ấy lại, đồng thời không quên nghiêng đầu quát Trần Khoát: “Cậu đừng tưởng bọn tôi không dám động tay với cậu!”
“Các cậu nói rõ ra xem nào.” Trần Khoát đứng ngược sáng, hơn nữa đây lại là buổi tối, khiến người ta khó mà nhìn rõ được biểu cảm của anh. Nhưng giọng điệu của anh không hề mang ý khiêu khích gì cả, mà là một sự kinh ngạc bị kìm nén, xen lẫn chút vội vàng. “Theo đuổi lại cô ấy, nghĩa là sao?”
Lý Gia Việt tức giận đến mức mắt tối sầm.
Không ai có thể chịu đựng nổi khi tình địch đứng trước mặt mà còn dám ngạo mạn, không coi ai ra gì mà trắng trợn khiêu khích như thế này cả! Đây là coi như cậu ấy đã chết rồi sao!
Cậu ấy hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740504/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.