Niềm vui bất ngờ đến quá nhanh khiến Phí Thế Kiệt ngớ ra vài giây. Nhưng cậu ấy lại nhanh chóng cảnh giác, lo có âm mưu gì đó, lập tức nghi ngờ hỏi: “Gì đấy? Không lẽ cậu bao nước, còn tôi phải bao cơm sao? Cậu đừng có mơ!”
“Thôi cứ coi như tôi chưa nói gì đi.” Trần Khoát chậm rãi bước đi, đồng thời kéo giãn khoảng cách với Chương Vận Nghi.
“Khoan đã, nói cho rõ đi!” Phí Thế Kiệt không muốn bỏ qua cho anh.
Trần Khoát hờ hững đáp: “Cậu nói lời vô nghĩa nhiều quá, không uống thì thôi.”
Phải uống chứ!
Phí Thế Kiệt sợ anh đổi ý, vội vàng nói: “Không được! Từ ngày mai trở đi, cậu phải bao nước cho tôi! Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là hiếm lắm con trai mới muốn hiếu thảo với bố một lần, bố không nỡ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của con trai đâu. Được rồi, cứ quyết định vậy đi!”
Trong lúc cả hai đang trẻ con đến mức sắp đánh nhau, thì Chương Vận Nghi bất thình lình quay đầu lại.
Khoảnh khắc đó, Trần Khoát vốn đang để ý đường xá phía trước đờ người mất vài giây. Và chính trong vài giây đó, Phí Thế Kiệt đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, dùng cùi chỏ thụi vào anh một cái.
Anh bị đau, nhíu chặt mày, khom người xuống.
Phí Thế Kiệt còn muốn đá thêm một phát, diễn cực kỳ sâu: “Anh Khoát, cậu đừng báo danh vào Thanh Bắc nữa, cứ thi thẳng vào Học viện Điện ảnh đi, làm Ảnh đế luôn!”
Trần Khoát đứng thẳng người, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740507/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.