Trần Khoát và Chương Vận Nghi một trước một sau rời khỏi lớp học.
Anh không biết cô đang định dẫn anh đi đâu. Mấy lần định mở miệng hỏi nhưng rồi lại nuốt hết lời nói vào trong, chỉ có thể im lặng đi theo sau cô. Cô tìm anh có chuyện gì sao? Hay là, chuyện này không thể nói ngay trong lớp được?
Đi ngang qua lớp 3 và lớp 4, Chương Vận Nghi chậm bước lại, nghiêng đầu nhìn anh, nhưng lại bị biểu cảm nghiêm trọng trên mặt Trần Khoát làm cho giật mình. Anh làm sao thế này?
“Lớp trưởng, cậu có chuyện gì à?” Cô thăm dò hỏi, “Nếu cậu bận thì…”
“Không có việc gì cả.” Trần Khoát nhìn cô một cái, “Tôi không có việc gì cả, rất rảnh.”
“Thật chứ?” Sau khi nhìn thấy anh gật đầu chắc chắn, cô dẫn anh đến khu vực cầu thang. Lúc này, hành lang vắng vẻ, cô cũng yên tâm mà giải thích đầu đuôi câu chuyện cho anh: “Thật ra thì chuyện này to hay nhỏ tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Với tớ thì đây là chuyện lớn, nên tớ nhất định phải làm rõ. Tớ đã hỏi rồi, cái người nói hươu nói vượn chính là một nam sinh lớp 11. Nghĩ thôi đã thấy tức muốn chết rồi!”
Đừng có mà nói với cô cái gì mà “thanh giả tự thanh” hay “trọc giả tự trọc” gì đó. Biết có người bịa đặt nói xấu mình sau lưng mà còn có thể thản nhiên làm như không có gì xảy ra thì đó mới là có vấn đề!
Cũng may bây giờ cô đã hai mươi bảy tuổi, đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740508/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.