Trước ánh mắt oán trách lên án của Ngô Sảng và Hứa Hàng, Chương Vận Nghi hoàn toàn thản nhiên. Nói lý lẽ gì chứ? Cô chính là chân lý đấy!
Mục đích đã đạt được, cô cũng không muốn nhìn hai người kia tức mà không dám nói, bèn chốt hạ: “Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các cậu. Thôi được rồi, về lớp đi.”
Ngô Sảng và Hứa Hàng chỉ cảm thấy mình đúng là xui xẻo tận mạng, muốn phản đối lắm, nhưng vừa mở miệng ra lại liếc nhìn hai người trước mặt.
Chương Vận Nghi đang nhìn bọn họ, cười như không cười.
Bên cạnh cô, mặt Trần Khoát không có chút cảm xúc nào, cũng chẳng dễ chọc.
Đợi hai người kia đi rồi, Chương Vận Nghi mới quay sang Trần Khoát, sau khi tổng kết lại vụ tin đồn này, cô cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. “Cạn lời thật đấy, đúng là rảnh quá không có việc làm mà. Một cốc cà phê thôi mà cũng suy diễn ra được đủ thứ như vậy.”
Trần Khoát dường như không mấy hứng thú với chủ đề này, chỉ ừ một tiếng, không tiếp lời.
“Cậu sao thế?” Chương Vận Nghi tưởng là anh khó chịu vì chuyện lúc nãy, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng trấn an, “Lớp trưởng, cậu đừng lo. Sau này chắc chắn sẽ không có những chuyện vớ vẩn này nữa đâu. Bọn họ là đang rảnh rỗi sinh nông nổi, giáo viên cứ giao thêm bài tập là xong ngay ấy mà.”
Chuyện này đến đây cũng coi như giải quyết xong.
Còn về phía Lý Gia Việt, cô hiểu con người cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740509/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.