“Không còn chuyện gì nữa chứ?”
Không để ý đến vẻ mặt trợn mắt há hốc miệng của Mễ Hinh, Trần Khoát thản nhiên xoay người, nhàn nhã quay trở lại lớp học.
Mễ Hinh hoàn hồn lại, suýt nữa thì giơ ngón giữa về phía bóng lưng của anh. Cô ấy muốn hét lên một câu “Anh chính là thích Chương Vận Nghi!”, nhưng vẫn còn chút lý trí, biết rằng nếu thực sự gào lên cho cả thế giới biết, thì chẳng khác nào đang hại người cả. Cuối cùng, cô ấy chỉ đành nhét tờ năm mươi tệ vào túi rồi xuống lầu.
Trần Khoát bước vào lớp từ cửa sau, vừa ngước lên đã nhìn thấy Chương Vận Nghi đang cúi đầu trên bàn. Còn vài phút nữa là chuông vào học sẽ reo lên, Đới Giai cũng đã quay về chỗ ngồi của mình.
Anh vô thức chậm bước lại. Đi qua lối đi này, nhất định sẽ ngang qua bàn học của cô.
Chương Vận Nghi nhận nhiệm vụ hậu cần từ Châu An Kỳ. Khi nghe cộng sự mới Nhậm Tư Mẫn trong lúc vô tình cảm thán một câu: “Đây là đại hội thể thao cuối cùng của cấp ba rồi nhỉ?”, cô mới giật mình nhận ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện quan trọng nhất của lớp 12 chính là kỳ thi đại học năm sau, nhưng những trải nghiệm này chẳng lẽ không quan trọng sao?
Cô là người duy nhất trong bốn mươi hai học sinh ở đây từng có thanh xuân, từng đánh mất thanh xuân, rồi lại được ban tặng thanh xuân một lần nữa.
Cô hiểu rõ hơn ai hết, trong tương lai những ký ức này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740511/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.