“Bây giờ vẫn chưa thể uống nước được!”
Chương Vận Nghi cứ nghĩ một người thường xuyên vận động như Trần Khoát chắc chắn là phải biết kiến thức cơ bản này. Thấy anh thản nhiên vặn nắp chai ra, cô vội vàng bước lên ngăn cản: “Không thể uống nước ngay lập tức đâu! Đợi nhịp thở của cậu ổn định rồi hãy uống, mà cũng chỉ nên uống từng ngụm nhỏ thôi.”
Nghe vậy, Trần Khoát khựng lại, rồi vặn chặt nắp chai lần nữa: “Được.”
Anh không thực sự thấy khát, chỉ là muốn làm gì đó để bản thân bớt nhàn rỗi mà thôi.
Lúc này, Hà Viễn cùng vài người khác cũng muốn chạy đến khen một câu “Anh Khoát đỉnh quá!”.
Nhưng Phí Thế Kiệt đã kín đáo cản lại: “Ôi, mấy cậu qua bên kia xem đi, coi chừng trọng tài có ghi sai thời gian không. Nghe bảo mấy năm trước từng xảy ra chuyện như vậy rồi, lỡ có ai lén lút gian lận thì sao?”
“Hả? Ban ngày ban mặt mà cũng có chuyện này á??”
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (*) thôi mà.”
(*) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: là một câu nói dân gian, mang ý nghĩa rằng không nên quá tự tin vào những điều tưởng chừng như chắc chắn, vì trong cuộc sống luôn tồn tại những yếu tố bất ngờ, rủi ro có thể xảy ra. Câu nói này nhắc nhở chúng ta nên cẩn trọng, không nên chủ quan trước bất kỳ tình huống nào, dù cho nó có vẻ an toàn hay ít rủi ro. Đồng thời, nó cũng khuyên con người nên chuẩn bị tinh thần và kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740512/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.