Lời đề nghị của Trần Khoát khiến Chương Vận Nghi vô cùng lung lay.
Cô đã chụp ảnh cho tất cả mọi người nhưng lại quên mất lưu giữ kỷ niệm cho bản thân, chuyện này thì không được. Đời trước không có thì đời này nhất định phải có, đây là tôn nghiêm của một người sống lại.
“Được!”
Đôi mắt cô sáng rực lên, vẻ hoang mang mờ mịt vừa rồi lập tức biến mất hết, như thể chỉ là ảo giác của Trần Khoát thôi vậy.
Chương Vận Nghi xoay một vòng 360 độ tại chỗ, cô muốn tìm một góc có thể dễ dàng cho ra những tấm ảnh đẹp. Nhưng rồi cô chợt nghĩ, có lẽ lớp trưởng chỉ định chụp giúp cô một tấm rồi xong chuyện, một phút là giải quyết xong. Trong khi đó, một buổi chụp ảnh của cô ít nhất cũng mất hai mươi đến ba mươi phút.
Chưa chắc anh đã chịu đồng ý, biết đâu lát nữa còn hối hận vì chút bốc đồng này cũng nên.
Cô nhìn về phía anh, vẻ mặt hơi do dự: “Lớp trưởng, thật ra con người của tớ… khá là phiền phức đó.”
Trần Khoát không hiểu những lời cô vừa nói: “Phiền phức?”
Anh không hề cảm thấy cô phiền chút chút nào, ngược lại, cô là người nhiệt tình và tận tâm nhất trong lớp.
“Tớ ấy à, nếu đã chụp thì chắc chắn không chỉ chụp mỗi một tấm.” Chương Vận Nghi nói một cách khéo léo, “Cũng không phải chuyện có thể xong trong vài phút. Cho nên nếu cậu bận thì thôi đi, một lát nữa tớ có thể nhờ người khác chụp giúp cho.”
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740513/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.