Chương Vận Nghi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại thì Trần Khoát đã vội vã rời đi. Bóng lưng cao lớn nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Cô đứng đó một lúc, chậm chạp hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của anh, bất giác bật cười, trông đầy sức sống.
Lớp trưởng đúng là người tốt thật đấy.
Sau khi anh đi rồi, cô mới quay lại bên cạnh Đới Giai, húp hết phần nước mì rồi cùng nhau che chung một chiếc ô đi về ký túc xá.
Dì quản lý ký túc có vẻ đã quá quen với cảnh này, ngồi trước máy sưởi, ngẩng đầu nhìn hai người một cái rồi lại cúi xuống đọc báo, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
Trên đường về Chương Vận Nghi đã chuẩn bị sẵn lý do, nhưng chẳng dùng đến. Đáng tiếc thật, cô đã định dốc hết tài năng diễn xuất để giả làm bệnh nhân cơ mà.
Cô lén lút chớp mắt với Đới Giai, ghé sát nói nhỏ: “Hú vía!”
Đới Giai chỉ cười gượng.
Cô ấy cảm thấy có lỗi vô cùng. Chỉ vì chuyện của mình mà khiến người bạn luôn nỗ lực phải trốn tiết tự học buổi tối cùng cô ấy.
“Không sao đâu.” Leo một hơi lên tầng sáu, Chương Vận Nghi cũng thở hổn hển. Cô tìm chìa khóa trong cặp, vẫn không quên an ủi Đới Giai: “Nói thật nha, hôm nay tớ cũng chẳng muốn đi học chút nào. A a a, tớ ghét lớp 12 quá đi mất!”
Cả tầng ký túc xá đều rất yên tĩnh, trong phòng cũng chỉ có hai người họ.
Bên ngoài bị gió lạnh trộn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740527/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.