Người tuyết nhỏ này thật sự là quá đáng yêu.
Chương Vận Nghi nghĩ đến việc nó sẽ tan chảy thì có chút tiếc nuối. Cô chợt nảy ra ý tưởng, lập tức lấy điện thoại ra chụp lại.
Trần Khoát sững người trong giây lát, dường như bị sự phấn khích của cô cuốn theo. Trên mặt anh thoáng hiện nụ cười nhạt. Anh thật lòng thấy người tuyết này cũng bình thường thôi, dù sao thì tuyết ở Giang Châu quá mỏng, nhưng anh vẫn vô thức mở điện thoại ra. Trên màn hình, cô lo lắng cái cúc sẽ rơi ra nên vươn tay chạm nhẹ vào.
Ngón tay cô mang theo hơi ấm, anh ấn nút chụp, giữ lại khoảnh khắc này trong điện thoại của mình.
Chương Vận Nghi hoàn toàn không nhận ra tay mình đã vô tình lọt vào ống kính của anh.
Cô bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm.
Chụp vội một nắm tuyết, cô vo tròn qua loa rồi ném đi. Đới Giai đang mải mê chụp ảnh nên bị tập kích bất ngờ, màn hình điện thoại cũng dính đầy tuyết. Cô ấy từ từ quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của Chương Vận Nghi khi trò đùa dai đã thành công.
Ai có thể nhịn nổi chứ?
Không thể nhịn được nữa!
Đới Giai thu điện thoại lại, khẽ cười, rồi cũng vội vàng túm một nắm tuyết đáp trả cô.
Trần Khoát không hiểu nổi tại sao hai cô gái có thể hứng thú với trò chơi ném tuyết khi tuyết mỏng đến mức đáng thương như thế này. Tất nhiên là anh sẽ không tham gia, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740528/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.