Ngày nghỉ luôn trôi qua nhanh chóng, học sinh lớp 12 cũng đến lúc quay lại trường.
Trước đây Trần Khoát chẳng có cảm giác đặc biệt gì với việc hết kỳ nghỉ, nhưng lần này anh lại hiếm hoi cảm thấy kháng cự. Lý do chẳng có gì ngoài việc ảnh hưởng mà cô mang lại cho anh chẳng hề giảm đi chút nào.
Anh thu dọn xong vali, bước ra khỏi phòng. Thấy bố mình đang gọi điện ngoài ban công, anh cũng không giục. Bây giờ vẫn còn sớm, anh ngồi thẫn thờ trên sofa. Trên bàn trà có vài hộp sữa chua, để tìm việc gì đó làm, anh cầm sữa chua vào bếp.
Đặt sữa chua vào tủ lạnh, nhưng anh không rời đi ngay.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ tủ lạnh chiếu lên mặt anh.
Anh nhìn mấy quả dâu tây trong ngăn bảo quản mà thất thần. Dâu tây to, tươi, còn thoang thoảng mùi thơm. Tết đến, nhà luôn đầy ắp trái cây và đồ ăn vặt: quýt đường, socola, dâu tây, còn cả gói mì giòn nhỏ, khiến anh cảm thấy phiền lòng.
“Làm gì đấy?”
Bác sĩ Trần đứng sau lưng con trai, nghi hoặc hỏi một câu, nhìn theo ánh mắt anh: “Muốn ăn dâu hả?”
“Không ạ.”
Trần Khoát thu lại nét mặt thừa thãi, đóng cửa tủ lạnh: “Bố, đã đi được chưa? Con muốn đến trường sớm một chút.”
“Được. Thật sự không qua nhà cô con ăn cơm à?” Tết nhất, ngoại trừ đồ ăn thừa ăn mãi không hết ra còn có cả họ hàng thân thích thăm mãi không xong. Làm bố cũng chỉ thuận miệng hỏi cho có, biết con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740536/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.