Trong lòng Trần Khoát vô cùng phiền muộn, không muốn trong lúc cảm xúc mất kiểm soát lại nói mấy lời khó nghe nóng giận với bạn học. Sau khi chia tay Phí Thế Kiệt ở cửa căng tin, anh đi về phía bàn bóng bàn. Chỗ này ít người, thích hợp để hóng gió và suy nghĩ hơn.
Quả nhiên là chẳng có ai, yên tĩnh tuyệt đối.
Anh lười biếng dựa vào bàn bóng, chân dài tùy ý thả lỏng, cúi đầu chìm vào dòng suy nghĩ rối rắm.
Tiếng trò chuyện mơ hồ, thoáng có thoáng không vang lên. Anh nhớ đến tối hôm đó cùng cô trốn giáo viên trong trường, vô thức ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, rồi sững người.
Cách đó vài mét, ở trong góc khuất, một đôi nam nữ lạ mặt đang ôm nhau thân mật thì thầm nói nhỏ.
Trần Khoát: “…”
Mặt anh không cảm xúc quay đầu đi chỗ khác, ai ngờ lại thấy một đôi nam nữ khác đi tới. Hai người này không ôm, cũng chẳng nắm tay, nhưng mặt đều đỏ ửng.
Chàng trai ngại ngùng nói: “Đừng lo, giáo viên chỉ biết kiểm tra ở rừng cây nhỏ thôi, không tới đây đâu.”
Cô gái cũng e thẹn đáp: “Cái gì mà rừng cây nhỏ chứ, không hiểu cậu đang nói gì hết. Ơ, có người kìa!”
Chàng trai chạm mắt với Trần Khoát, khẽ an ủi cô ấy: “Chắc chắn là cậu ấy đang đợi bạn gái thôi.”
Dù sao thì người đến đây đa phần đều là để hẹn hò, ai cũng cùng một thuyền, ai sợ ai chứ.
Trần Khoát không nghe nổi nữa, đứng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740537/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.