Trần Khoát không về ký túc xá ngay.
Anh đứng dựa vào bồn hoa dưới lầu, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, cũng là đang cố gắng để nhịp tim và hơi thở của mình bình ổn lại. Nếu không thế này, thì anh sẽ chẳng dám gặp ai mất.
Thì ra, nói ra những điều trong lòng cũng không khó như anh tưởng.
Anh cười khẽ, đột nhiên nghĩ đến việc có lẽ cô vẫn đang lo lắng về chuyện ấm nước bị người khác lấy mất, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, anh bước nhanh lên cầu thang, chỉ vài bước chân dài đã vượt qua mấy bậc, nhanh chóng trở về phòng ký túc xá.
Việc đầu tiên anh làm là đảo mắt tìm kiếm hai chiếc ấm nước, rồi thở phào nhẹ nhõm một cái thật khẽ.
Tuy lão Phì miệng lúc nào cũng chửi bới, nhưng việc cần làm thì chưa bao giờ lơ là.
Khi anh định lấy điện thoại ra chụp ảnh, thì bỗng nhiên một đôi giày thể thao bẩn thỉu lọt vào khung hình, bên trong còn nhét cả đôi tất, là của Chu Thông.
Ngẩng đầu nhìn lên giường tầng, Chu Thông đang nằm dài, chân gác lên cao, miệng ngân nga hát, Trần Khoát nuốt lời định nói vào trong.
Anh xách hai chiếc ấm nước, tìm kiếm một góc nào đó trong phòng để chụp ảnh, đảo mắt nhìn quanh một vòng, cảm thấy vô cùng bực mình, lần đầu tiên anh cảm thấy phòng mình quá bừa bộn, không thể chịu nổi. Anh đá nhẹ vào ghế, tạo ra tiếng động, “Từ nay về sau mọi người có thể dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740539/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.