Chưa kịp tìm ra ai là người đã dọa ma giữa đêm, thì trong bóng tối lại vang lên tiếng động sột soạt của chăn bị kéo lên, tiếp theo là tiếng dép xỏ vào chân, cho dù anh rất cẩn thận, nhưng âm thanh này vẫn khiến các người bạn cùng phòng dũng cảm thò đầu ra xem lập tức cảm thấy kinh ngạc: “Anh Khoát? Cậu đang mộng du à??”
“Không, tôi quên chưa rửa mặt, đi rửa mặt một chút, mọi người cứ ngủ tiếp đi.” Giọng Trần Khoát rất nhỏ, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra ý cười nhẹ nhàng, không thể che giấu được.
Phí Thế Kiệt lẩm bẩm, “Cậu rửa rồi mà.”
“Cậu nhớ nhầm rồi, chưa rửa.”
Trần Khoát rửa mặt xong cũng không vội về giường, mà đứng trên ban công một lúc rồi mới quay lại, mấy người bạn cùng phòng có người chưa ngủ, cũng có người đang ngủ nhưng bị anh đánh thức, anh hơi suy nghĩ một chút, rồi trầm ngâm nói, “Đã làm phiền mọi người rồi, không nói nhiều nữa, đồ uống và cơm ngày mai, tôi bao hết.”
Chu Thông lập tức phấn chấn tinh thần hẳn, “Anh Khoát, bây giờ cậu có thể chơi bóng rổ ngay tại đây luôn, ai dám cãi lời cậu chính là đang đối đầu với tôi!”
Trần Khoát bật cười, “Mau nghỉ ngơi đi, ngủ sớm một chút.”
Phí Thế Kiệt nghe thấy sự ngọt ngào trong giọng nói của anh, khẽ cười, chỉ nói, “Cậu ấy đâu phải là muốn chơi bóng rổ đâu.”
Trần Khoát đứng bên giường Phí Thế Kiệt, anh vừa rửa mặt xong, tay còn hơi lạnh, thẳng thừng cho vào cổ Phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740540/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.