Trước một chuyện hóng hớt lớn cỡ này, Thành Nham lập tức quên mất mục đích chính khi đến đây hôm nay, vội khoác vai Trần Khoát rồi ba hoa không ngừng: “Anh Khoát, không phải chứ? Có phải là ý như tôi đang nghĩ không đấy? Cậu với chị đại à? Chuyện từ bao giờ vậy?”
Trần Khoát thấy cậu ấy quá ồn ào, chẳng buồn trả lời mà chỉ nói: “Tôi phải về lớp đây, cậu đừng có chạy lung tung. Nếu bị bảo vệ hay giáo viên tuần tra bắt được thì nhớ nói là học sinh lớp khác.”
Cơn tò mò không được thỏa mãn, Thành Nham sốt ruột đến mức như có hàng trăm móng vuốt cào vào lòng. “Là cậu ấy theo đuổi cậu hay là cậu theo đuổi cậu ấy thế? Hai người đã yêu nhau bao lâu rồi? Chuyện này chị Triệu nhà chúng ta biết chưa?”
“Kiếm chỗ nào ngồi đợi đi, siêu thị hay sân thể dục đều được.” Trần Khoát giơ tay xem giờ, giọng điệu bình thản: “Còn hơn hai mươi phút nữa mới tan học, đợi đi.”
“Anh Khoát, gan cậu to thật đấy!” Thành Nham vừa cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ vở kịch đặc sắc này, vừa bội phục sự gan dạ của anh. “Dám yêu đương ngay dưới mí mắt của chị Triệu, chỉ có cậu thôi đấy!”
“Tôi đi đây.”
Trần Khoát không thèm để ý đến cậu ấy nữa, quay người đi về phía tòa nhà dạy học. Khi bước đi, khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút, ý cười mơ hồ.
Ngay trước khi bước lên cầu thang để vào lớp, anh điều chỉnh lại vẻ mặt, giảm nhẹ tiếng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740551/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.