Chương Vận Nghi muốn biết rốt cuộc Thành Nham đã nói gì với Chu An Kỳ, nhưng dù có dùng mọi cách cũng không moi được gì từ cô nàng cả.
Con gái mười tám tuổi lại bướng bỉnh đến thế sao?
Nhưng từ ngày hôm đó, tối nào Chu An Kỳ cũng ra ban công nhận điện thoại. Cuộc gọi không kéo dài, cùng lắm chỉ vài phút. Cô ấy cũng không nói nhiều, chủ yếu là lắng nghe đối phương nói. Mỗi lần Chương Vận Nghi phơi quần áo đều len lén nháy mắt với cô bạn.
Có lẽ Thành Nham ở bên kia đầu dây cũng không hay biết gì cả.
Chu An Kỳ nghe cậu kể mấy chuyện vô vị nhàm chán, miệng thì tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Thời gian trôi qua trong từng cuộc điện thoại của Chu An Kỳ, chớp mắt một cái, con số đếm ngược trên bảng đen từ hai chữ số đã thành một chữ số. Trong giai đoạn sau, Từ Thi Thi chẳng buồn sửa nữa, dùng hai gói bim bim để đổi lấy việc này, đẩy nó sang cho “trợ lý” Chương Vận Nghi.
“Làm sao thế?”
Trần Khoát từ văn phòng giáo viên trở về, thấy cô đứng trước bảng đen, trầm ngâm suy nghĩ, bèn bước tới hỏi nhỏ.
“Chỉ là thấy cái đếm ngược này nhàm chán quá.”
Chương Vận Nghi chỉ vào con số trên bảng: “Có thể xóa đi được không? Nhìn mà sợ đến mức tim đập thình thịch luôn.”
“Xóa đi.” Trần Khoát bình thản đáp.
“Thật sao??”
Anh cười khẽ, cố ý trêu cô: “Giả đấy.”
Nếu anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740552/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.