Khi nhận được tin nhắn của Trần Khoát, Chương Vận Nghi đang bị mẹ ép ngồi trước TV để thư giãn đầu óc.
Tiếng máy hút mùi trong bếp át đi cuộc trò chuyện của bố mẹ cô. Cô rướn cổ nhìn trộm một cái, thấy họ không để ý thì mới yên tâm mở khóa màn hình, nhắn tin trả lời: [Tối nay tớ ăn ở nhà, còn cậu thì sao?]
Trần Khoát theo bố mẹ đi ra khỏi thang máy, cố gắng kiềm chế mong muốn nhìn điện thoại, nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Một tay cầm điện thoại, tay kia che màn hình. Anh không cố ý làm vậy, nhưng tất cả những động tác nhỏ ấy đều bị ông bố ngồi ghế lái thu vào tầm mắt.
“Cả nhà muốn ăn món gì?” Bác sĩ Trần nổ máy nhưng chưa vội đi ngay, dịu giọng hỏi.
Thông thường, Trần Khoát sẽ không tham gia vào những cuộc thảo luận như thế này.
Với anh, ăn gì cũng được, chỉ cần có thịt và cơm là đủ rồi.
“Đừng đi xa quá.” Nhậm Tuệ ngồi ở ghế phụ lái lướt điện thoại, nói, “Ăn xong em muốn cùng con đi dạo một chút. Anh lái xe đi làm, sẽ không bị trễ đâu. Đi đến quán mới mở đi, anh từng nói đầu bếp ở đó làm thịt kho tàu ngon mà.”
“Vậy cũng được.”
Từ khi con trai ở nội trú, vợ chồng họ thường ra ngoài ăn để đỡ ngán cơm bệnh viện. Quán mà Nhậm Tuệ nhắc đến ông ấy cũng biết, không cần bật định vị, lái vài phút là tới.
Nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện này, Trần Khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740554/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.