Leng keng leng keng —
Chương Vận Nghi đặt bút xuống, đưa mắt rà soát lại bài làm một lần nữa. Tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng đã rơi xuống. Năm lớp 12 này, cô đã phải trải qua vô số kỳ thi lớn nhỏ. Cô không chắc là mình có thể ước lượng được chính xác điểm số, nhưng có một điều là cô biết rõ — bất kể kết quả có ra sao, thì cô đều đã cố gắng hết sức. Phần còn lại, cứ để số phận quyết định đi.
Bước ra khỏi phòng thi, ánh mặt trời lúc 5 giờ chiều vẫn chói chang lóa mắt như cũ. Cô theo phản xạ đưa tay lên che mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao, cô bỗng có cảm giác muốn bật khóc.
Ánh mắt cô lướt qua những thí sinh xung quanh — những người mà cô không hề quen biết, nhưng trên mặt ai cũng hiện lên biểu cảm giống hệt cô. Vô thức hòa vào dòng người, cô chậm rãi đi về phía cổng trường, như thể vẫn đang trong một giấc mơ. Mãi đến khi cánh cổng mỗi lúc một gần hơn, bỗng có một thí sinh hét lớn, giọng tràn đầy hưng phấn: “Tự do rồi!!”
Cô giật mình tỉnh táo lại, đôi mắt cũng dần trở nên sáng rõ.
Thi xong rồi, cuối cùng cũng thi xong rồi!
Nhịp tim cô đập nhanh hơn cả khoảnh khắc Trần Khoát tỏ tình với cô. Cô bước vội về phía trước, hận không thể bay lên luôn cho rồi. Không chỉ riêng cô, mà nhiều thí sinh khác cũng bắt đầu chạy. Gió rít bên tai, cô vừa chạy vừa rủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740555/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.