Chương Vận Nghi nhìn những sợi tóc của anh bị gió đêm thổi khẽ lay động, cảm giác như cơn gió ấy cũng len lỏi vào tim cô.
Cô lại không biết phải làm sao, giống như đêm hôm đó, mà cũng không giống lắm. Khi đó, cô còn do dự, còn phân vân, còn chần chừ. Còn bây giờ, thứ duy nhất cô nghe thấy là nhịp tim đập thình thịch, như con nai nhỏ chạy loạn trong lồ ng ngực mình.
Anh cứ luôn chọn lúc cô chưa hề chuẩn bị mà tỏ tình, khiến cô không biết phải đáp lại câu nào mới phải.
Thôi kệ!
Cứ trực tiếp ôm lấy anh trước đã!
Trần Khoát khó khăn mà nói ra hết những lời ấy, ánh mắt không rời khỏi cô. Lần này, anh không né tránh nữa.
Thật ra trong đầu anh đã rối tung cả lên, hoàn toàn không chắc chắn điều gì cả, chỉ là bỗng nhiên bộc phát mà đuổi theo cô mà thôi. Anh nín thở chờ đợi, nhưng chưa kịp nghe cô trả lời thì đã bị cô lao vào ôm chặt đến mức lùi lại nửa bước. Anh hoàn toàn không kịp phòng bị, may mà cơ thể đủ vững nên vẫn có thể đứng vững, nhưng trong đầu lại ngơ ngẩn. Hương thơm nhẹ nhàng vây quanh chóp mũi, hơi thở ấm áp của cô phả bên tai.
Hai đôi giày, một đen một trắng.
Đôi giày đen đứng im như bị đóng đinh xuống đất.
Đôi giày trắng nhẹ nhàng kiễng lên, chạm vào nó.
Chương Vận Nghi cũng cảm nhận được mùi hương trên người anh, sạch sẽ và tươi mát. Nhịp tim rộn ràng đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740556/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.