Những ngày tiếp theo, họ đắm chìm trong thế giới băng tuyết, vui chơi thỏa thích. Ngay cả Chương Vận Nghi cũng cảm thấy tiếc nuối, giá như kiếp trước cô đã đến đây thì tốt biết mấy. Nhưng may mắn thay, kiếp này cô đã không bỏ lỡ. Họ đến một nơi tuyết phủ trắng xóa và dày đặc, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Phải thừa nhận rằng, Trần Khoát đã ăn sâu vào trái tim cô, đến mức ngay cả khi đang vui chơi, cô vẫn không ngừng nhớ về anh.
Mũi cô đỏ ửng vì lạnh, cô cần mẫn nặn một đôi người tuyết.
Cô đã chuẩn bị sẵn những chiếc cúc áo cắt ra từ áo khoác, gắn lên người tuyết.
Sau một trận ném tuyết thua thảm bại, Đới Giai lê bước đến tìm bạn thân, thấy cô dành nhiều thời gian như vậy để nặn người tuyết, định cười nhạo sự ngây thơ trẻ con của cô, nhưng khi nhìn thấy những chiếc cúc áo trên người tuyết, cô ấy lại chợt hiểu ra, “Là cậu ấy sao?”
Có lẽ chỉ có Chương Vận Nghi mới hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói đó của cô ấy.
Lông mi của Chương Vận Nghi phủ đầy tuyết, tan chảy như một giọt nước mắt trong suốt. Ánh mắt cô lấp lánh hạnh phúc, “Là anh ấy!”
Ngay cả Đới Giai cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập trong cô.
Chương Vận Nghi ngồi bên cạnh người tuyết, đội chiếc mũ len, cười tươi hướng về phía ống kính.
Cô gửi ngay bức ảnh này cho Trần Khoát: [Hình ảnh]
Đây là một món quà nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740574/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.