Nhìn thấy vết thương trên gò má và khóe miệng của Trần Khoát, Chương Vận Nghi lập tức kinh ngạc sững sờ.
Trên đường đến khách sạn, cô cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng không chắc chắn lắm. Trong đám bạn cùng tuổi, tính cách của Trần Khoát được xem là chững chạc chín chắn. Suốt hai năm yêu nhau, cô chưa từng thấy anh xảy ra xô xát gì với ai đến mức cần phải động tay động chân cả.
“Sao anh lại bị như thế này??”
So với tò mò, cô càng lo lắng quan tâm nhiều hơn. Cô vội vã đưa tay định chạm vào vết thương, nhưng lại không dám đụng vào, chỉ biết gấp gáp hỏi: “Sao lại thế này? Ai đã đánh anh?”
Trần Khoát cực kỳ không muốn trả lời. Anh chẳng muốn cô biết. Nếu không thì sao anh phải nhịn mấy ngày nay không đến tìm cô chứ?
Lúc đánh người thì sướng tay thật, nhưng đến khi tỉnh táo lại, tuy không cảm thấy hối hận, anh cũng tự thấy mình có phần bốc đồng và trẻ con.
Anh mím chặt môi, ra vẻ “anh không muốn nói, em đừng hỏi nữa”.
Chương Vận Nghi: “…”
Có đôi lúc cô thật sự bị anh chọc tức muốn chết!
Chuyện lớn như thế này mà còn giấu cô. Nếu cô không biết thì thôi, bây giờ đối diện nhau rồi, anh còn bày cái bộ mặt câm như hến này với cô.
Anh lại đeo khẩu trang lên. Bị cô nhìn chằm chằm, vậy mà vẫn tỉnh bơ làm như không có chuyện gì mà hỏi: “Tối nay muốn ăn gì? Lẩu thịt không?”
Cô đúng là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740575/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.