Mùng bốn Tết.
Chương Vận Nghi tỉnh dậy trong tiếng đập cửa uỳnh uỳnh của Doãn Văn Đan, nhìn trần nhà, nhớ ra hôm nay chính là lần xem mắt cuối cùng trong đời mình. Vẫn chẳng có hứng thú gì cả, nhưng đã hứa là sẽ đi rồi thì không thể qua loa cho xong được.
Như một quy trình bài bản, cô rời khỏi giường, đi rửa mặt, thay quần áo, trang điểm, ra khỏi nhà.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, dọc đường đi nhìn ai cũng thấy đang rạng rỡ nụ cười. Cô đành cố phải gắng gượng tinh thần. Xe gọi qua ứng dụng đã đợi sẵn bên đường rồi, cô vốn định tự lái xe đi, nhưng nghĩ đến việc ăn tối xong còn đi xem phim, nên đành phải thôi.
Đối phương có vẻ rất có thành ý, hẹn ăn ở một nhà hàng có cảnh sắc nổi tiếng ở Giang Châu, không nằm trong trung tâm thương mại. Dịp cuối năm, đặt trước cả tháng chưa chắc đã có chỗ. Vì vậy, cô cũng muốn nghiêm túc một chút.
Nhìn khung cảnh quen thuộc đang lùi lại ngoài cửa sổ, trong lòng cô lại bình lặng lạ thường.
Trần Khoát thấy năm nay đặc biệt yên tĩnh. Từ trước Tết đến giờ, anh không còn nghe thấy bố mẹ nói bóng gió nói xa nói gần nữa. Những bữa ăn gia đình không thể từ chối, anh đã chuẩn bị tinh thần đối phó, nhưng từ lúc vào phòng riêng đến giờ, chẳng ai nói câu nào khiến anh cảm thấy phiền lòng. Điều này khiến anh vô cùng bất ngờ.
Anh giãn mày, thầm nghĩ, chính sách không thỏa hiệp của mình đã đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740583/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.