Chương Vận Nghi tất bật chạy đua với thời gian, vừa kịp quẹt thẻ điểm danh.
Trên bàn làm việc có thêm một phần bữa sáng, là đồng nghiệp bàn bên mua cho cô – sữa đậu nóng hổi và xíu mại. Cô như được hồi sinh, chưa kịp trò chuyện vài câu thì điện thoại đã reo lên. Một số lạ trong thành phố gọi đến. Cô bắt máy, đầu bên kia là nhân viên giao hàng, bảo đã đến quầy lễ tân công ty, có bó hoa cần cô ký nhận.
Cô ngẩn ra, chợt nhớ hôm nay là Lễ Tình Nhân.
Đặt cốc giấy xuống, cô nghi ngờ bước ra ngoài, trong lòng đã đoán được phần nào. Quả nhiên, khi nhận bó hoa từ tay người giao hàng, cô tiện tay mở tấm thiệp nhỏ ra, chỉ vỏn vẹn một câu –
[Lễ Tình Nhân vui vẻ, Giang.]
Cô gái ở lễ tân ôm cốc sứ cười trêu: “Mới sáng sớm đã được nhận hoa, chắc là hôm nay sẽ ngọt ngào lắm đây.”
Chương Vận Nghi nháy mắt với cô ấy. “Chờ đi nhé, để đến trưa tôi sẽ tháo bông hoa đầu tiên cho cậu.”
“Là cậu nói đấy nhé!” Cô gái lễ tân cúi xuống lục lọi. “Để tôi tìm cái cốc không dùng để làm bình cắm hoa của cậu nào!”
Chương Vận Nghi bật cười, ôm bó hoa này, vừa cúi đầu ngửi vừa đi vào trong. Ở hành lang, cô chạm mặt Trần Khoát đang cầm cốc. Trông như anh ngủ không được ngon lắm, tinh thần hơi uể oải. Làm ông chủ kiếm được nhiều tiền, chắc là áp lực cũng không nhỏ nhỉ.
Trần Khoát nhìn chằm chằm bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740584/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.