Chương Vận Nghi vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu, nên chưa kịp xem tin nhắn trong nhóm công việc.
Một tiếng trước, giám đốc đã thông báo trong nhóm bọn họ rằng 6 giờ rưỡi mọi người sẽ ăn tối ở nhà hàng Trung Hoa ở tầng một khách sạn, là do ông chủ mời. Cả đám đồng nghiệp đều reo hò vui vẻ. Cô ngẩn ngơ nhìn vào màn hình, trực giác mách bảo cô rằng anh chẳng phải đến đây để đi công tác đâu.
Quay lại giao diện trò chuyện với anh.
Tin nhắn vẫn dừng ở dòng [Được, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.] của anh, kèm theo biểu cảm cô lễ phép trả lời.
Bất chợt, cô có cả tá câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật ra trong khoảng thời gian qua, họ đều ngầm hiểu với nhau. Cô tưởng cả hai đều đủ ăn ý để quay về vị trí ban đầu, nhưng bây giờ xem ra, anh chẳng hề có ý định như vậy.
“Chương Vận Nghi, dậy đi nào.”
Đồng nghiệp đang soi gương trang điểm lại, tô son xong, thò đầu ra gọi cô.
“Tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu, không xuống đâu.” Đèn bàn cạnh giường cô không bật, như thể cô đang ở trong không gian nửa sáng nửa tối. Cô ôm gối, mái tóc dài mềm mại che khuất biểu cảm trên mặt, cũng giấu luôn tâm trạng nặng nề của cô.
Anh đúng thật là tình huống khó xử nhất mà cô từng gặp.
Rõ ràng là nên thẳng thừng từ chối không chút do dự, nhưng mỗi lần anh xuất hiện, lòng cô lại rối như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep/2740586/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.