Editor: ♡ muanhobaybay ♡
Đêm ngày mười sáu, nhưng không có ánh trăng, thời tiết đầu thu, tối đen, không khí ẩm ướt, ngẩng đầu, chỉ thấy màn đêm đen kịt, những ánh sao lại bị những tầng mây che kín, nhìn thấy xa xôi, lạnh lẽo.
Lần mò ra khỏi Tĩnh Nguyệt hiên, đi một đoạn đường, nàng mới lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía tối đen như mực, nhất thời có chút kinh sợ, sao mình đi ra đến đây? Hai tay nắm chặt, chấn định tinh thần, sau đó liều mạng mở to hai mắt, vẫn chỉ có thể nhìn hình dáng kiến trúc chung quanh, đều nhìn không rõ.
Quanh cảnh mơ hồ không rõ, là địa phương nàng biết rõ nhất, nhất thời làm cho nàng cảm thấy xa lạ, cộng thêm cảm giác âm u đáng sợ!
Trên người nàng phát lạnh, càng nhìn càng thấy sợ, khắp nơi đều là đen tối một mảnh, không biết vừa rồi làm sao mà nàng đi được tới đây.
Nàng nghĩ muốn quay người trở về, quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau càng đen tối hơn! Mà đột nhiên, nàng không phân rõ đâu là địa phương mà mình vừa đi ra, trên đường đi hình như có rẽ qua mấy đường, nhưng giờ nhìn đều đen tối, hình dáng phòng viện thoạt nhìn quen thuộc như thế, làm nàng nhất thời trở lên hồ đồ!
Trời ơi, thực buồn cười, nàng lại lạc đường ngay trong hậu viện nhà mình! Đói bụng trước mắt, lạnh lẽo trên người, nàng đều quăng ra chín tầng mây.
Nàng đứng ở đó, tay chân run run, nhưng không còn thấy thèm ăn nữa, trong lòng ảo não. Vừa rồi lúc đi ra nên tìm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-vinh-hoa/476516/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.