Editor: ♡ muanhobaybay ♡
Bóng tối giống như quái vật há mồm ra, lộ răng nanh, đuổi theo nàng, một ngụm cắn nuốt nàng! Nàng liều mạng chạy về phía trước, lại luôn có một lực lượng ở phía sau kéo nàng lại, lôi nàng, buộc nàng phải đối mặt với mặt mũi hung tợn, không thể chịu được!
Nàng ra sức giãy giụa, gian nan dịch chuyển về phía trước, nhưng chỉ một lúc thôi nàng đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, ngay cả bước đi cũng cảm thấy khó khăn, nhưng tình hình nguy hiểm như vậy, nàng không chạy không được...
Đột nhiên không biết khi nào, không thấy quái vật phía sau, cảnh vật trước mắt bỗng biến thành một cái đình được ánh nắng chiếu rọi. Nàng mờ mịt đứng trong đó, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt sao quen thuộc như vậy, nhìn một hồi lâu, mới phát hiện chính mình đang ở trong viện!
Khi nào thì đến nơi này? Mới vừa suy nghĩ, liền nhìn thấy Phỉ Thúy và Minh Châu cầm y phục của nàng đi ra khỏi phòng, còn cười nói với nàng:
“Tiểu thư, nô tỳ mang y phục nay đi giặt nhé.” Nói xong, các nàng liền đi qua nàng.
Nàng sững sờ, quay đầu, lại thấy cách đó không xa có hai tiểu nha đầu đang quét lá rụng trong viện, đang muốn đi tới, Lữ ma ma tiến lại gần nói: “Tiểu thư, trên đình kia hoa thơm đua nở, sao tiểu thư không qua nhìn xem.”
“Ma ma...” Nàng thì thào một tiếng, lấy lại tinh thần, rồi nói rất vội vàng: “Ma ma, tên ta là gì? Bà nhận ra ta sao?”
“Tiểu thư nói gì vậy, ta là bà vú của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-vinh-hoa/476518/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.