Editor: ♡ muanhobaybay ♡
Khó khăn khuyên được Ngàn Ngọc rời đi, Lụa Đỏ thở dài, lắc đầu. Năm đó Ngàn Ngọc mới tiến vào Nhâm phủ, nàng cũng mới tiến vào viện của Kim thị, cho nên dễ dàng thân thiết với người mới vào. Dù sau đó Ngàn Ngọc được phân đến Tĩnh Nguyệt hiên, nhưng ngày thường hai người có lui tới với nhau, cũng có vài phần tình cảm.
Ngàn Ngọc gặp phải việc này, nàng cũng lo lắng theo, nay phu nhân chỉ phạt Ngàn Ngọc một tháng làm việc nặng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cho nên vừa nãy thấy trên mặt Ngàn Ngọc thể hiện sự bất mãn, tất nhiên nàng lại mạnh mẽ mắng nàng hai ba câu.
Ngàn Ngọc rời đi rồi, nàng nghĩ nghĩ, lại thấy có chút đáng thương, nghĩ tới lúc nào rảng rỗi, sẽ qua thăm nàng ấy, an ủi nàng ấy một chút. Sau khi tính toán xong, liện tạm thời không nghĩ về Ngàn Ngọc nữa, đi tìm Lữ ma ma.
Được Kim thị đồng ý, Đông di nương xử lí công việc rất lưu loát. Không đến một canh giờ, liền dẫn gia đinh trong phủ đi kiểm tra một lần toàn phủ, đồng thời rắc thuốc đuổi rắn. Mặt khác còn chia thuốc phấn đuổi rắn, tự mình đưa đến các viện, cũng dặn dò tất cả mọi người phải nhớ thường xuyên rắc bột này quanh phòng.
Đi hơn nửa Nhâm phủ, cuối cùng chỉ còn lại chỗ Liễu di nương và nơi ở của nữ nhi Đông di nương, Đông di nương nhìn thoáng qua chỗ ở của Liễu di nương, trong lòng cười lạnh một tiếng, liền cho một lão ma ma cầm thuốc đuổi rắn đưa qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-vinh-hoa/476520/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.