Editor: ♡ muanhobaybay ♡
Kim thị đã mất kiên nhẫn, chỉ vì đã được giáo dục tốt, cho nên mới không biểu hiện ra ngoài, nhưng mày đã nhăn lại, trong ánh mắt nhìn Ngàn Ngọc có vài phần chán ghét. Sắc mặt Kim thị thế nào, tất nhiên nàng đã nhìn rõ, nhưng ánh mắt ấy lại càng làm cho nàng thêm thất vọng cùng đau khổ.
Nhưng cũng bởi vì Kim thị không biết nàng mới là Nhâm Uyển Hoa. Nếu biết rõ sự thực, chắc chắn sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Nội tâm đau đớn khiến tay nàng bắt đầu phát run, muốn nói ra không? Hiện tại có nên nói ra không?
Kim thị ho nhẹ một tiếng, Lụa Đỏ nhìn Ngàn Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn dùng sức nháy nháy mắt ra hiệu cho Ngàn Ngọc, nhưng mà nha đầu kia cũng không liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, chỉ đứng lì ở đó, vai lưng thẳng tắp, cùng hoảng hốt!
Đông di nương không nói một tiếng đứng một bên, nhìn xem trò hay, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, không chỉ tiểu thư mất trí nhớ, ngay cả đại nha hoàn bên người tiểu thư cũng trở nên kỳ quái. Nhìn bộ dáng kia của nàng, cũng không biết bị cái gì kích thích, hay là có ẩn tình khác.
Mà lúc này, Kim thị nhàn Ngàn Ngọc, trong ánh mắt ngoài sự bất mãn, thêm vài phần bất ngờ. Kỳ thật trong phủ này, ngày thường người dưới khi đáp lời, đa phần là đứng nói, nếu quỳ xuống, phần lớn là đã làm sai.
Chuyện quỳ hay không quỳ, đều không cần người khác phải mở miệng nhắc nhở, hạ nhân đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-vinh-hoa/476522/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.