Nghiêm Húc vừa vào cửa nhìn về căn biệt thự của mình, đột nhiên không biết bắt đầu tìm từ chỗ nào.
Hắn vào phòng tìm, lại cảm thấy căn phòng lớn như vậy mà tìm một con thỏ bằng nắm tay rất không khả thi.
Nghiêm Húc ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ xem Nguyên Cốc thường hay làm gì.
TV?
Nghiêm Húc mở ngăn kéo ra, phát hiện điều khiển TV vẫn nằm ở đó, không có dấu vết có người di chuyển.
Tủ quần áo?
Nghiêm Húc mở tủ quần áo Nguyên Cốc hay thích trốn, lật lung cái tủ cũng không thấy thỏ xám lăn ra.
Chẳng lẽ… lồng sắt?
Hắn chần chừ mở đèn phòng để đồ, những thứ không dùng đến để bên trong không ai dọn dẹp đã đóng một tầng bụi mỏng.
Nghiêm Húc theo trí nhớ, ở góc tường tìm được cái lồng sắt chuẩn bị cho Nguyên Cốc.
Hắn cầm lên, nhìn chăm chú, quả nhiên thấy một con thỏ nhỏ khẩn trương lui ở một góc lồng sắt.
Đôi mắt như hồng ngọc híp lại, dường như vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng đột ngột.
Nghiêm Húc nhíu mày: “Cậu làm gì vậy? Không phải ghét nhất là bị nhốt trong lồng sắt sao, đi ra.” Nghiêm Húc cúi người nói.
Nguyên Cốc không động đậy.
Nghiêm Húc thấp giọng nói: “Cậu ra đây, tôi có lời muốn nói với cậu.”
Thái độ của Nguyên Cốc có chút buông lỏng, bàn chân ngập ngừng di chuyển trong lồng sắt.
Nghiêm Húc không kiên nhẫn, thấy mình rống lên cũng vô dụng, lập tức đưa tay vói vào lồng sắt, nắm đống thịt mềm ở cổ bắt thỏ con ra.
Nguyên Cốc sợ hãi giãy dụa trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348401/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.