Nghiêm Húc biết ngày nào mình còn che chở cho Nguyên Cốc thì khẳng định phải đối địch với bên quản lý.
Chỉ là… hắn không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.
Hôm nay lúc ở văn phòng, Nghiêm Húc nhận được điện thoại của Nguyên Cốc.
“Có rất nhiều người đang tìm tôi.”
Nguyên Cốc có cái tật nói chuyện không đầu không đuôi nhưng Nghiêm Húc vừa nghe liền lập tức cảnh giác.
Hắn nheo mắt, sơ sài cho xong hội nghị lập tức gọi lại cho Nguyên Cốc.
Điện thoại vừa bắt, Nghiêm Húc lo lắng hỏi: “Em ở đâu?”
“Thư viện trường.”
Nghiêm Húc sửng sốt, giận dữ nói: “Chẳng phải tôi nói không cho em ra ngoài chạy loạn sao?! Em đem lời tôi nói vứt cho chó ăn rồi à?”
“Tôi không chạy loạn, tôi chỉ muốn đến trường thôi, sắp cuối kì rồi…” Nguyên Cốc nhỏ giọng đáp.
“Em cũng sắp cuối đời rồi đấy.”
Nghiêm Húc lạnh lùng nói.
“Em trốn trong nhà vệ sinh đi, tôi lập tức tới đón em.”
“Tôi —”
Nguyên Cốc hình như còn muốn nói gì, nhưng điện thoại đã cắt.
“Nguyên Cốc?!” Nghiêm Húc cảm thấy không ổn, lập tức ra ngoài.
Bạch Yến đứng chờ thang máy, nhìn thấy Nghiêm Húc đi ra thì sáp lại chọc ghẹo: “Mới giờ này đi đâu, coi chừng tôi trừ lương của anh.”
Nghiêm Húc vặn cổ, mắt như phun lửa nhìn Bạch Yến: “Cậu biết tôi tìm được Nguyên Cốc phải không?”
“Anh thiếu điều ghi một dòng ‘ông đây đang yêu đương’ lên mặt luôn rồi, ai chẳng biết.”
Bạch Yến khó hiểu nói: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Anh mau che mắt mình lại đi, con người làm gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348400/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.