Sau khi tan làm, Cố Lãng đúng hẹn tới sân bay, từ xa đã thấy Nghiêm Húc đang đi loanh quanh ở cổng sân bay.
Nghiêm Húc đá vali một phát, bánh xe vali lăn ra xa một khoảng, Nghiêm Húc đi tới vài bước gần vali, lại đá một phát, vali lại ‘lọc cọc’ lăn ra.
Trên vali có treo con một thỏ xám đã bị dọa tới dựng hết lông, có lẽ chính là con mà Nghiêm Húc muốn nhờ mình nuôi vài hôm.
Nguyên Cốc bị hắn đùa tới đầu óc choáng váng, rốt cuộc khi Nghiêm Húc lại đá thêm một phát nữa, cậu nhanh chóng nhảy ra, bám được ống quần hắn.
“Phản ứng rất nhanh. Đầu óc tỉnh táo lại rồi à.” Nghiêm Húc nhíu mày.
Tay chân cậu bủn rủn, vô lực bị Nghiêm Húc ôm lên.
Nếu cậu say xe, nhất định phun hết lên người hắn.
“Đây là bạn tôi, Cố Lãng.” Một tay hắn ôm cậu, tay kia thì chỉ về hướng người luật sư đang đi về hướng bọn họ.
Cố Lãng nghi ngờ nhìn Nghiêm Húc nắm thỏ con trong tay: “Cậu nói với tôi à?”
“Không, tôi nói với thỏ con nhà tôi.”
Cố Lãng khó hiểu.
Nghiêm Húc nói với Cố Lãng: “Vài ngày nữa tôi sẽ đón cậu ấy, cậu ấy không ăn thức ăn cho thỏ, cậu ăn gì thì cho cậu ấy một phần nhỏ giống vậy là được.”
“Thỏ con ăn vậy cũng được hả? Không sợ đau bụng à?” Cố Lãng ngạc nhiên nói.
“Không đâu. Tìm đại cái túi nhựa làm nơi đi vệ sinh, mỗi ngày đi vứt là được rồi.”
“Đơn giản vậy thôi?”
“Ừ.” Nghiêm Húc nói xong thì đưa Nguyên Cốc cho Cố Lãng.
“Ôm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348411/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.