Thứ hai, Nghiêm Húc nhận được thông báo phải đi công tác đột xuất, bình thường chuyện này cũng không đáng kể chỉ là hiện tại Nguyên Cốc không thể biến thành người được.
Nghiêm Húc đặt Nguyên Cốc lên bàn phím máy tính, mở sẵn file word ra, hỏi Nguyên Cốc: “Trường hợp cậu không thể biến trở về như vậy, kéo dài trong bao lâu?”
Hắn hất cằm về phía bàn phím: “Đánh chữ đi.”
Nguyên Cốc đang ngồi chồm hổm đứng lên, dùng chân trước cẩn thận đánh chữ: “Khoảng nửa tháng.”
“Không cần gõ dấu chấm câu.” Nghiêm Húc không kiên nhẫn nói “Hiện tại tôi phải rời đi, cậu làm sao bây giờ?”
Nguyên Cốc không hiểu ý hắn, do dự lại đánh ra một câu: “Thì sao”
“Shh…” Nghiêm Húc vỗ mông cậu một cái vang dội.
Nguyên Cốc tức mà không thể nói.
“Ý tôi là, tôi phải đi công tác ở tỉnh một chuyến, tầm ba bốn ngày.”
“Tôi ngốc một mình cũng được” Nguyên Cốc chậm chạp gõ.
“……” Nghiêm Húc nhìn Nguyên Cốc, một giữ đầu cậu, tay kia thì xoa xoa cái môi hình ba cánh hoa của cậu.
“Không được.” Hắn tự hỏi một lát rồi nói “Cậu rất ngốc, lỡ bị người ta bắt làm mồi nhắm, tôi đi đâu tìm cậu đây.”
“Tôi chỉ ở trong nhà” Nguyên Cốc đánh chữ trả lời.
“Không được.” Nghiêm Húc lập tức đáp “Lỡ té vào bồn cầu chết đuối rồi sao?”
Hắn dừng lại một lát rồi tiếp: “Hơn nữa đồ ăn cho thỏ đóng hộp không nhiều, để nửa tháng sẽ bị ẩm không ăn được, hơn nữa mỗi lần cậu ăn chắc gì sẽ mở được hộp.”
Nguyên Cốc có chút phẫn nộ giơ mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348412/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.