Nghiêm Húc đưa cô bé về đến cửa nhà, dặn dò cô rằng buổi tối không thể đi ra ngoài một mình như thế, sau đó trở về.
Hắn mở cửa, thấy Nguyên Cốc đổ cái thùng ra, cả căn phòng đều là hơi thở của động vật ăn thịt làm con gà sợ hãi chỉ dám chui dưới người Nguyên Cốc, cả con gà dán sát vào cậu như muốn hòa làm một.
Nguyên Cốc thật cẩn thận đi lại, bởi vì gà con chui giữa cậu, cậu đến đâu cục bông vàng liền đi theo đó.
Lỗ tai cậu bị gà con làm đau, sợ biến thành người sẽ dọa gà con, đành phải ngồi xổm bất động.
Nghiêm Húc tiến lên, từ trên cao ôm Nguyên Cốc lên, gà con dưới chân cố gắng níu kéo con động vật ăn thịt muốn ăn Nguyên Cốc, lo lắng mổ gót chân hắn kêu ‘chíp chíp’.
“Biến trở về đi.” Nghiêm Húc nói.
Nguyên Cốc nghe lời biến thành hình người.
Cậu còn bị Nghiêm Húc nắm trên không trung, hắn cầm cậu như đứa con nít, làm cậu có chút khó chịu.
Cậu tính nói với Nghiêm Húc thả cậu xuống, nhưng ngại dưới chân hắn còn con gà con đang chạy tới chạy lui, sợ rơi trúng nó.
Nghiêm Húc không kiên nhẫn nhìn con gà chạy loạn, con ngươi co rụt lại thành một đường chỉ bạc, gà con cảm nhận được uy hiếp của dã thú lập tức câm miệng, chạy tới một góc sáng sủa mà núp.
Nghiêm Húc thả cậu xuống, hắn vừa buông tay, Nguyên Cốc liền mềm nhũn ngồi ngơ trên đất.
“Cậu làm sao vậy?”
Nghiêm Húc kinh ngạc nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, ngón tay chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve/348415/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.